CHA MẸ


Tôi được sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng đất Quảng, tuổi thơ tôi là sự êm đềm trong vòng tay mẹ, cái nghiêm khắc của cha và cả hơi ấm từ nội.

Nhà tôi chẳng khá khẩm gì cho mấy, nếu không muốn nói là nghèo. Năm tôi lên ba, đã phải cùng gia đình lặn lội vào tận trong Bình Thuận kiếm miếng cơm manh áo. Giai đoạn này nhà tôi cực, chả hiểu sao một đứa nhóc lại có thể ghi nhớ kí ức xưa cũ rõ ràng đến bây giờ.

Đường đi vào rẫy, quanh co khúc khuỷu mà lại toàn đất đỏ bazan, nắng thì gió bụi, mưa thì sình lầy. Cả nhà đèo nhau trên con dream Hàn, quần áo lấm lem, hôi hám. Tôi nhớ cái rẫy cà phê rất rộng, ba mẹ tôi làm quần quật cả ngày, chỉ chị em tôi trông nhau. Cứ lâu bữa mẹ tôi lại bị bò cạp cắn sưng hết cả tay, chúng nó hay trú trong đám củi khô dùng nấu bếp. Mỗi lần như vậy ngón tay mẹ đau nhứt phải vài ngày. Cha thì ít nói, chả mấy khi than phiền, trừ lúc cho tôi ăn đòn. Cha hay hút thuốc, uống rượu, hồi nhỏ tôi ghét lắm nhưng tôi giờ đã hiểu, vì cái cực khổ bao trùm con người, họ phải tạm quên đi chứ không sẽ áp lực lắm.

Cha mẹ tôi cứ khổ dài dài, chuyện này đến chuyện nọ, từ khi vào miền Nam tới lúc về lại quê nhà, từ khi hãy trẻ đến khi về già bây giờ. May mắn là chị em tôi ý thức được việc đó, cũng chăm lo học hành, lớn lên phần nào phụ giúp được gia đình. Chị tôi đỗ bách khoa, tôi học kinh tế. Trong khi học rồi cả lúc đi làm, thực tế về một gia đình thiếu thốn cứ thúc đẩy tôi, đôi lúc tôi cũng mệt và áp lực vì lo lắng, tìm cách quên đi bằng cách này hay cách khác.

Dù rằng tôi có phụ giúp cho gia đình, nhưng nó chẳng giải quyết được vấn đề xung đột của cha mẹ, hình như cặp vợ chồng nào cũng thế thì phải. Mỗi lần về nhà, tôi lại phiền lòng, khi khó khăn thì đồng cam cộng khổ, lúc khá khẩm hơn lại không biết quý trọng yêu thương. Tôi cũng đau lòng chứ, vì thấy cha mẹ cứ khổ hoài, lúc có tiền lẫn lúc không tiền đều khổ. Tôi đâm ra bực tức, cáu kỉnh, ít về nhà hẳn. Tôi giận.

Đó là khi tôi vẫn đặt mình ở vị trí con cái suy nghĩ, nên tôi để tình cảm xen vào quá nhiều. Nhưng tôi cũng dần thay đổi cái nhìn về gia đình, tôi cũng đã lớn, lúc cần cũng phải xem cha mẹ tôi ở khía cạnh cùng là người trưởng thành. Họ cũng có những khó khăn, trăn trở, và cả những điều chưa trải qua bao giờ. Tôi cần nhìn từ bên trong, lẫn từ bên ngoài, để đánh giá chính xác điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của cha mẹ, rồi đưa ra phương án phù hợp. Một điều tôi có thể yên tâm, rằng cha mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho chị em tôi. Tuy nhiên, sự chân chất trong một số trường hợp sẽ biến thành tính cục mịch, gây khó khăn và cả sự hiểu lầm. Cơ bản thì tôi không được để tính cách cha mẹ ảnh hưởng đến mình, phải tỉnh táo để còn tìm hướng đi cho cả gia đình.

Cha mẹ có ơn sinh thành dưỡng dục, công lao đó sánh ngang trời biển và tôi có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng khi đã lớn, tôi phải đứng dậy một cách vững chải, lèo lái gia đình đi đúng hướng mới thực sự trở thành chỗ dựa cho đấng sinh thành. Vì con cái là sự tiếp nối của cha mẹ, những tiếp nối đó phải có nhìn từ nội tâm của những đứa con, để sự cải thiện dành cho những lối cũ của tâm hồn đã qua.

17.05.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *