LỘN XỘN: TỰ TI


Tôi học cũng rất khá, bạn tôi chơi cùng cũng vậy, chỉ có khác một điều, nhà chúng nó giàu. Thời ấu thơ thì chứng kiến cha mẹ mình cực khổ, lúc nhận thức được thì biết gia đình mình nghèo hơn chúng bạn. Đôi lúc, tôi cũng chạnh lòng, không phải vì chúng nó thể hiện, mà vì đôi lúc muốn đãi chúng nó một bữa ra hồn cũng không được. Thậm chí, tôi còn chẳng cho chúng nó xuống nhà. Mặc nhiên, chỉ có một công thức giúp tôi thoát khỏi điều đó, là chăm chỉ học hành rồi kiếm tiền. Chỉ tiền mới làm ta không bị xem thường.

Vì sao à? Vì khi lớn lên, lũ bạn sẽ không hỏi bài vở nữa, tụi nó sẽ hỏi về công việc, về chức danh… Tôi sợ lại một lần nữa thua bạn bè, tôi sợ lắm. Mà từ bao giờ, cứ nhìn người nào đó hơn mình là cái tự ti lại chế ngự, làm tôi lầm lì. Chỉ mình tôi như thế, hay ai cũng vậy nhỉ?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày qua còn bé, mà nay đã tốt nghiệp đi làm được vài năm. Thế mà, cái tính ấy vẫn mang trong người, khiến tôi mang một nguồn năng lượng tiêu cực. Cái sự thiếu cố gắng, suy nghĩ hạn hẹp và tư tưởng không thông thoáng.

Hôm qua, khi bạn bè hay thách đố nhau về cái có, không, được, mất của trong cuộc sống. Có nhiều người họ cảm thấy thua thiệt vì cái có của người khác là cái không của mình. Nhưng có ai hiểu rằng, cái tự do trong mỗi tâm hồn, cái rỗng rang của mỗi người ta là cái có đâu khoe được. Tuổi thơ, tuổi con nít thích cái này cái nọ, đôi lúc Mẹ nó không cho, có thể nó buồn, nó không đi với bạn bè được vì nó không có cái bạn bè nó có.

Khi lớn lên, những nhận thức của những giá trị tâm hồn của một người trưởng thành, nó đã chế ngự một lối sống khác. Một lối sống tự ti, vì mình không đủ một cốt cách để sống, để ban giao với những thói đời xô đẩy. Những thói quen về sự cần kiệm để sống, để biết cách nhấn lòng với người khác, nó đã nuôi lớn đứa trẻ đến bây giờ. Một tâm hồn được sửa sang, biết yêu thương người khác, biết sự cực khổ là gì. Sự nhìn vào tâm hồn của tuổi thơ, và biết chắc chiêu nó để nuôi nấng một tâm hồn bây giờ, có đủ tình thương với người khác, để tha thứ cho người ta những lỗi lầm người ta đối với mình, là sự cao thượng của một tâm hồn, được xuất phát từ tuổi thơ kham khổ mọi thứ, để rồi những cái hý trường đi ngang qua con mắt mình, là sự giả tạo của một kiếp hồng nhan. Vậy tôi nên tự ti hay nên cảm ơn cho tuổi thơ trong cuộc sống đầy sự thiếu hụt và hoang vắng kia.

Khi người bạn mà tôi đi cùng, dắt tôi gặp những người ở tầng lớp thượng lưu, họ cũng có những câu chuyện rất đời, vui ghét giận hờn đủ cả. Cơ bản thì tôi cứ giữ lại sự chân thành khi tiếp xúc, đừng để cái giàu có của họ làm cho khiếp vía, điều sai lầm bấy lâu giờ mới rõ. Họ có của, mình có sự lương thiện, chúng ta ai cũng có cái riêng của mình, huống hồ tôi chẳng phải dòm ngó hay tiếp cận họ để trục lợi, vậy cớ sao phải tự ti?

Ừ nhỉ, tại sao phải vậy. Mày chưa ăn cướp của ai, cũng chưa ngửa tay xin tiền ai, có chăng là giúp qua giúp lại, sao mày cứ ôm mãi cái tự ti, cái nhìn đời từ vị trí chiếu dưới hoài làm gì hả Phước? Khùng ghê, gỡ bỏ cái tính đó thì coi như là một phần thay đổi đó chứ, ai bắt mang cho nhọc cái thân đâu. Chắc có lẽ cũng vì những hình ảnh cực nhọc ăn sâu vào tâm khảm, cái lỗi cũ của thế hệ đã qua làm tôi bị ám ảnh, tự ti. Cái mà tôi thấy mỗi ngày, nghe mỗi bữa cơm, cảm nhận mỗi lần biến cố. “Nó” nuôi tôi lớn, nhưng tôi có quyền không nghe theo nó nữa chứ, tôi muốn là được là chính tôi với một tư tưởng mới, thoát đi cái dại khờ, dù biết là khó, nhưng vẫn phải sửa, để sống với cuộc đời.

Phải bỏ mày xuống thôi, tự ti ơi. Mày theo tao lâu quá rồi.

18.05.2022


One response to “LỘN XỘN: TỰ TI”

  1. Khi lớn lên, những nhận thức của những giá trị tâm hồn của một người trưởng thành, nó đã chế ngự một lối sống khác. Một lối sống tự ti, vì mình không đủ một cốt cách để sống, để ban giao với những thói đời xô đẩy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *