MỘT CUỘC GỌI


Cái thời gia đình tôi vào miền Nam, có nương tựa vào một người bác. Tôi quý bác ấy lắm, vì sự dịu dàng, ừ thì cả quà bánh đều đặn nữa. Còn nhớ, vào một ngày bị cảm xoàng, tôi bày trò phụng phịu để được bác cho hộp sữa: “Ôi bác Sáu ơi, sao mà cái miệng con nó đắngggggg dữ dậy ta? Hay bác cho con thử hộp sữa xem cái miệng còn nếm được vị ngọt?”.

Hôm vừa rồi, con trai bác vừa kết thúc đợt công tác ở Đà Nẵng trở lại vào Nam, tôi gửi anh ba bộ đồ lụa tặng bác, vì những kỉ niệm thời ấu thơ chưa bao giờ trôi vào dĩ vãng. Sự ấm áp đó tôi giữ đến bây giờ.

Hôm nay, bác gọi điện cảm ơn, giọng bác vẫn vậy, triều mến lạ. Bác hỏi tôi đủ thứ, rồi lại hỏi về cảnh cập kê. Tôi lại phải chống chế. Rõ ràng thôi, vì nó gợi lại chuyện tan vỡ, ba năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua. Mà có khi chỉ mỗi tôi thấy nặng nề, chứ người còn lại, đã quên hẳn nơi đâu. Cứ mỗi lần ai hỏi đến, vết thương vẫn nhói lên rõ mồn một, thử hỏi tôi yêu ai cho được.

Chắc nhiều người bảo tôi tiêu cực, mà nó tự nhiên thế, chứ phải tôi giữ khư khư đâu. Chà, phức tạp nhỉ. Trong văn học hồi xưa gọi là đấu tranh nội tâm dữ dội này.

Dẫu sao, tôi cũng vui vì hôm nay bác gọi. Và vui vì đã cho bác thấy được một tâm hồn, rằng thời gian có trôi, tâm hồn ấy vẫn nhớ đến ơn xưa nghĩa cũ, của một thời lam lũ đã qua. Nay ta nhìn lại, mỉm cười. Thay cho cha mẹ, gửi lời cảm ơn đến bác, vì một miếng khi đói, bằng một gói khi no.

21.05.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *