TỔN THƯƠNG


Tất nhiên, gây tổn thương thì cũng sẽ nhận lại tổn thương.

Đó là sự xa lánh của bạn bè, đồng nghiệp, chắc cũng vì cái tính thinh thinh ít nói hay cái vẻ mặt lạnh tanh của mình. Chẳng ai hiểu, chính tôi còn không hiểu, rằng tại sao nét mặt cứ phải đăm đăm nhiều như vậy. Đôi lúc tôi cũng cô đơn, vì chẳng ai quan tâm tới.

Điện thoại của tôi, nói không ngoa thì hẳn để cả ngày có khi không có người nào gọi. Vì tính chất công việc, vì sự hạn chế quan hệ cá nhân, nên chẳng ma nào liên lạc. Đại loại rằng tôi chẳng giỏi, hay chẳng thích giao du với ai, vì mãi thu mình lại. Đôi khi tôi nghĩ mình thuộc tuýp người hướng nội, vì mỗi lần nghĩ tới việc xả giao, người tôi bủn rủn, hồi hộp.

Mà đôi khi tôi lại thấy mình có sự hướng ngoại, đó là cái cách pha trò, sự hài hước trong tình huống cụ thể. Rắc rối thế nhỉ, mình còn không hiểu nổi mình.

Có một sự chạnh lòng nhất định mỗi lần thấy lũ bạn, hay đồng nghiệp kháo nhau về một chủ đề nào đó, hay rủ nhau đi chơi mà đa phần vắng bóng bản thân, tôi nghĩ vì mình, đích thị là vì mình đã không khôn khéo, hoặc giả họ cảm thấy không hợp, sự có mặt của mình là không cần thiết. Ôi dào, mệt thật, sống sao cho vừa lòng thiên hạ.

Chắc sự tổn thương mà tôi đang âm ỉ, là sự cô đơn trong tâm hồn không ai hiểu được, ngay cả người vợ cũ, cũng chẳng màn quan tâm đến, thậm chí còn miệt thị vào, chua xót.

Tôi chẳng ngại giúp đỡ ai, hầu như tôi ít khi từ chối. Ấy vậy mà có vẻ họ đem cái đó ra làm dễ dãi, rồi khi tôi nhờ vả, sự từ chối làm tôi hụt hẫng. May mắn, tôi cũng gặp được số ít người nhìn vào sự chân thật, giản dị của tôi mà thương. Ừ thì tôi sống như vậy, dễ bị lợi dụng, dễ bị cho vào tròng, nhưng nó lương thiện, ngã lòng với nó một chút, rồi thôi, chứ ngần tuổi này, không thể nở một nụ cười cho người khác thấy toàn bộ tâm hồn được. Tôi phải học cái cách, cười một nửa mà thôi. Không phải để che giấu tâm can, mà để tránh rước tổn thương vào lòng.

20.05.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *