TÔ ĐẬU HỦ


Ngày bé, tôi là một thằng cu mập ú ụ. Theo như lời mẹ kể, từ lúc nghén mẹ toàn ăn trứng vịt lộn, sinh tôi ra ở thời năm chín mấy, mà nặng gần bốn ký lô. Cứ đi chơi đói bụng là về tự mở nồi bốc nắm cơm cho vào mồm rồi chạy tiếp.

Được nội thương, cứ ăn quà suốt, riết tôi tròn quay. Nên mẹ tôi đâm lo, sợ tôi béo phì. Mà không nghĩ sao mẹ tôi sợ cái điều viễn vông. Nên cấm tôi ăn vặt. Rõ khổ.

Lúc này tôi cắt amidan nên thon lại rồi

Một thằng cu béo tốt bị hạn chế cái mồm, ngày ngày ở trường mẫu giáo nhìn chúng bạn giờ ra chơi được thưởng thức đủ món ngon, kẹo kéo, kẹo dừa, bánh ngọt và đặc biệt là đậu hủ.

Cái món nấu bằng nành non, thêm nước đường đen gừng thơm lừng. Sao mà chịu nổi. À mà cũng chịu được vài hôm.

Một ngày nọ, cái ngày định mệnh, vì tôi biết hôm nay sẽ có biến cố lớn với cuộc đời, khi cái mồm thắng lí trí. Giờ ra chơi, tôi dõng dạc bảo cô bán hàng: Cho con một tô đậu hủ, về mẹ con trả tiền.

Ấy thế mà cổ múc thật. Tôi…cũng ăn thật. Liều thế. Mà ngon ghê, ăn lén nó ngon ghê chứ. Ái chà chà, sao mọi chuyện diễn ra trơn tru vậy. Liệu có sai ở điểm nào để bị phát giác.

Thôi kệ, nội hay cho tiền lẻ, đem xuống trả cô ấy là được. Mới non nớt vậy đã quá chừng, hay vì sự thèm thuồng của đầu lưỡi làm trí óc nó đâm hư. Con người mà, mẫu giáo nhỏ thì cũng là con người, sao thoát được cái thói đó.

Ơ mà, sao nội mấy hôm rồi không ghé, làm tôi thấp thỏm lo âu, hỏi mẹ hỏi ba về bà. Ba mẹ còn tưởng tôi thương nhớ nội, ừ thì tình cảm cho nội là thật, nhưng cây roi góc tường nó hiện hữu hằng ngày làm tôi rén.

Chờ hoài không thấy nội, mà lạ là cô bán hàng cũng chẳng nhắc tôi. Hay cổ quên, cầu trời cho cổ quên.

Ngày ngày trôi đi, cho đến một buổi chiều, tôi đi học về. Trời không mưa không nắng, dễ chịu. “Thưa mẹ, con đi học về”. Ủa lần này mẹ chẳng đáp, cũng không hỏi đi học có ngoan không. Một sự im lặng lạ lùng, mà tôi cũng quên mau, vô phòng cất mũ.

“Phước! Lại đây biểu”.

“Dạ?”

“Sao con dám tự tiện gọi đậu hủ ăn trong giờ ra chơi?.”

Tôi cứ nghĩ cô bán hàng đợi tôi trả tiền, mà cổ không đợi được. Cổ cũng không quên món nợ nhỏ. Cổ ghé nhà tôi. Chuyện bại lộ.

Tôi nơm nớp nhìn mẹ rồi nhìn sang cây roi, ủa đâu rồi, hôm nọ còn thấy ở đấy. Thôi xong, hôm nay trời hết đẹp.

Chuyện gì tiếp theo hẳn cũng dễ đoán, có điều, cô đậu hủ hễ thấy mặt tôi là lại ghẹo: “Làm tô đậu hủ Phước hỉ?”. Rõ điên.

Mãi tới lúc ra trường đi làm, tôi thấy cổ vẫn đạp xe đi bán, thi thoảng tôi gọi cổ vào mời cả nhà ăn. Cổ vẫn nhắc chuyện cũ, rồi vui vẻ chêm vào: “Mới còn lủm đủm, giờ đã lớn tồng ngồng, lẹ thiệt chứ”. Tôi cười, hồi nhỏ mình cũng quậy gớm.

22.05.2022


One response to “TÔ ĐẬU HỦ”

  1. Một kỷ niệm đáng nhớ, kỷ niệm của tuổi thơ là đẹp nhất, những kỷ niệm của những nổi lo âu vụng dại của lứa tuổi khế non. Vậy mà khi lớn lên, cái thơ ngây ấy lại nhường chổ cho những lo âu của những thói đời khác, có lẻ cánh chim đã rời tổ, mưa gió cuộc đời nuôi nấng và tâm hồn cũ của một thời vụng dại không còn nữa. Thay vào đó những lo âu, trăn trở hôm nay của một tâm hồn mới không trong trẻo như xưa nữa. Chất liệu của tư duy mới, đẩy xa mỗi chúng ta khỏi cái đẹp đẻ của một thời thơ ấu, đáng lẻ nên giữ nó để làm khoảng trời riêng cho mỗi chúng ta, để lúc đau khổ còn lối ngõ để về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *