MỘT NGÀY BẬN RỘN VÀ MỘT KÍ ỨC


Hôm nay mình đã hoàn thành kha khá việc. Sáng chạy qua nhà xem các anh thợ nề làm đến đâu, hôm nay thợ điện nước cũng làm. Thông tin cho các anh ấy rằng mình sẽ dùng ô chờ cầu thang làm chỗ lấy gió lấy sáng, kiêm luôn chỗ giặt và phơi. Rồi quay ra lấy thước cuộn đo gian trước để ra được kích thước bàn thờ, để người ta còn đóng cho kịp. Đâu vào đấy, lên xe đi mua nước mời mấy ảnh.

Chiều, hẹn bên sơn tường – thạch cao qua xem nhà báo giá, hẹn bên cửa cổng sang đo đạc. Rồi còn gọi hối chủ thầu phần thô xây kịp tiến độ. Ngôi nhà này là sự giúp đỡ của rất nhiều người giỏi và có tâm, chứ không thì các phương án đưa ra sẽ chệnh choạng.

Từ cái lúc quyết định mua đất, đến lúc xây nhà, lời khuyên của các anh chị cũng như bạn bè đi trước góp nhặt lại mới có ngày hôm nay. Trời đất cũng phù hộ, chứ dễ gì. Còn nhớ, đây là lô đất mình coi cuối cùng, coi ráng đó chứ nó hơi vượt tầm chi trả. Hên sao chủ đất vừa ra sổ là mình vào trả, ổng đang kẹt tiền nên bán cũng nhanh, không quá rẻ, nhưng cũng không đắt. So ra kiệt 5m lại gần đường nên mua không sợ thiệt.

Ngày làm thép móng, có con nít tới coi, anh thầu bảo đó là vận may gia chủ rồi sẽ giàu có. Tôi cười, vậy thì lúc đó tầng hai tầng ba cho anh thầu luôn, tính giá thị trường cho có đồng ra đồng vô, chứ giờ ảnh xây giùm không có lãi. Vì nhà nhỏ, khối lượng ít, rồi giá vật liệu tăng do tình hình thế giới mà ảnh cũng chẳng thu thêm đồng nào.

Nghe điềm tốt cho vui một chút

Buổi chiều cũng tranh thủ đi tập, hôm nay là ngày chân. Vốn không phải ai cũng thích tập chân, nhưng mình thì không bỏ qua, do bài Squat và Deadlift giúp cơ thể khỏe hơn. Không phải mình tập nặng hay tập nhiều gì, do tập đúng nên nhìn cũng được, kể ra thì ít bài. Các anh chị đồng nghiệp cứ hỏi cách tập, mình chỉ, còn muốn kèm thêm cơ mà nhà xa không đi tập chung được. Mình biết anh chị ấy muốn đẹp, ai mà chả muốn.

Đi về, chỉnh sửa cái CV của anh rễ, chuẩn bị đi gặp người nhờ xin việc cho ảnh. Tội nghiệp, con người hiền lành siêng năng đang làm ngon lành trong Sài Gòn, đột nhiên bị suy thận rồi phải thay thận mới, giờ bắt đầu đỡ hơn nên phải kiếm việc nuôi con dại chứ. Sáu giờ ba mươi, gặp anh H thông qua sự giới thiệu của chị bạn, phụ trách kỹ thuật của một công ty nọ, kể về hoàn cảnh và nhờ vả sự giúp đỡ. Anh H điềm đạm, mực thước, hẹn chủ nhật này gặp anh rể để trao đổi luôn. Hy vọng mọi chuyện êm xuôi.

Xong, chở chị bạn đi ăn và tán gẫu. Rồi mạch chuyện dẫn chúng tôi về thời học sinh, kỉ niệm các lần cắm trại đáng nhớ. Đó là khi tôi học lớp bảy, trong lớp có một thành viên vô hình, vì học hành cũng không nổi trội, nếu không muốn nói là tệ, rồi ít khi tham gia vào hoạt động lớp, khi đi học thì quần áo nhếch nhác, các khoản đóng góp tiền thì không bao giờ nộp. Nhưng đợt trại năm ấy là bắt buộc, ai cũng phải chung vào vài chục để đặt ăn trưa, cậu ta cũng không ngoại lệ. Có một cái vẫn như thường lệ, là cậu ta lại vô hình trong khi cắm trại, duy chỉ khi đến giờ ăn. Còn nhớ ai cũng chỉ ăn nổi một tô bún, mà cậu ta lại ăn được hẳn ba tô, ăn ngon lành, ăn ngấu nghiến. Chúng bạn thấy cậu ta ăn nhiều tưởng là ham ăn, đâm ra khó chịu. Tôi hồi đó chẳng hiểu sao lại cứ nhìn cậu ta, sao ăn nhiều vậy, có phải là do tham ăn hay không. Nhưng có một suy nghĩ mách với tôi rằng nhà cậu ta nghèo…nghèo tới mức thiếu ăn. Thế nên quần áo mới nhếch nhác, học hành mới vất vả, tiền bạc phải xem trước nghĩ sau, và cuối cùng – ăn một bữa ngon là một điều xa xỉ, dù đó chỉ là một tô bún. Điệu bộ xấu xí khi cứ chăm chăm vào việc ăn sẽ gây ra sự hiểu lầm, nhưng đằng sau là cả một câu chuyện. Lúc trước gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng may thay chưa đến nỗi bỏ bê con cái. Còn cậu ta, hẳn là tội nghiệp, vì bối cảnh gia đình không cho đứa trẻ một cơ hội để sống một cách đàng hoàng. Cha mẹ vì miếng cơm manh áo, không đủ thời gian, hay không đủ một chuẩn mực để dạy cho con. Trách ai? Chẳng biết phải trách ai. Sau ngày hôm ấy, tôi không còn cảm giác khó chịu khi nhìn thấy dáng bộ của cậu ta như trước.

30.05.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *