ĐI TRÊN MÂY


Cuộc đời này có những người mang một suy nghĩ đơn giản đến lạ. Dường như họ không nhìn ra cái khó khăn, mà cứ bám vào điều tích cực viễn vông của một vấn đề rồi ôm nó vào lòng sống tiếp.

Người khác đưa ra một giao kèo mà chỉ thấy toàn cái lợi cho mình, mà mình vẫn tin sái cổ. Những lời đường mật làm mình xuôi lòng, hay chính cái mơ mộng về những cái được trong giao kèo đó nếu thành hiện thực đã huyễn hoặc ta?

“Ồ, rồi ta sẽ có được như thế, như thế. Ta sẽ được độc quyền phân phối một sản phẩm, miễn là giờ ta chịu khó đi tiếp thị và bán được cái sản phẩm mới ra lò này. Cái này là hàng tiêu dùng mà, ai lại chả cần”. Suy nghĩ này làm biết bao nhiêu người bị lừa mà không hay, cho đến khi hàng hóa không chạy, bên công ty thì ôm tiền hàng trốnmất tăm, nếu không thì cũng bảo mình cứ tiếp tục bán đi. Bán bằng niềm tin chăng?

Con cái thì nheo nhóc, chồng lại ốm đau, ấy vậy mà không chịu đi làm công việc do người thân vất vả lắm mới xin được. Phải nhờ cậy, phải không, người ta nhiệt tình tận hai lần, lần đầu đã bỏ lỡ, lần hai còn lăn tăn suy nghĩ. Than ôi.

Thở dài một tiếng, cái giận vì sao họ lại đi trên mây hết lần này tới lần nọ. Xem cái công sức chạy vạy nhờ vả của người khác nhẹ như không, ôm cái mộng mị cuộc đời rồi lẩn quẩn lấy dây buộc mình. Hay chính họ cũng không biết, người đời nói “đi trên mây” không phải ám chỉ một ai đó hay tưởng tượng, mà là muốn nói “mày chắc chắn bị rơi xuống thôi con”.

Đúng là cái nếp suy nghĩ quê mùa, vì sao? Vì chỉ có ở quê người ta mới hay cho không một thứ gì đó, chứ thời đại này, kèo thơm có đến lượt mình hưởng? Ai kia ơi, xin hãy tỉnh dậy, đi làm và thôi bồng bềnh “trên đó”.

01.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *