NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC


Giàu cũng có thật, giả. Vì cái điểm chung ở sự thể hiện về tiền bạc mà chúng ta không thể nhận diện cái hiện hữu trong két sắt mỗi ngôi nhà. Tôi đã được đi sâu vào những gia cảnh, cố tỏ ra giàu cũng có, giàu nứt đố đổ vách cũng có.

Đối với loại người thứ nhất, họ vừa đáng thương vừa đáng khinh. Sống một cuộc đời “vay mượn” vì chẳng sống thật với hoàn cảnh, họ muốn leo lên cao nhưng không được nên đành giả vờ như ta đây tài giỏi. Nhưng cái quê mùa trong người qua cách cư xử nói lên tất cả, lột tả sự giả dối tâm can, khi mà bình thường tự tân bốc bao nhiêu thì khi có những vấn đề về lợi ích là ngay lập tức cái thói háu ăn và sự phàm phu bộc lộ rõ nét. Thấy mà mệt.

Một cá thể biết tự kiếm ăn thì cho dù đói kém một bữa rồi hôm sau cũng ổn. Còn kẻ vô dụng suốt ngày còn đi “ăn cắp” rồi cũng sẽ gặp “bà già”. Sở dĩ họ không khui cái bê bết là vì họ thấy tội, thấy thương hại cho cái sự vô dụng, hay đôi khi họ khinh không thèm nhớm tay. Mà lạ là đám “nhà giàu” này lại ganh ghét với những người trước đây nghèo khổ bây giờ vươn lên. Dè bỉu, nghi kị, bêu rếu để làm sao không ai hơn mình mới được.

Ngửa tay xin tiền người khác, hay miệng lưỡi dỗ dành để có được vài đồng rồi đắp vô cái thân tàn, vỗ ngực xưng tên với toàn người chưa bao giờ thấy cảnh vinh hoa phú quý, mà kì thực cái tâm hồn đó nào có thơm tho gì, nó thối nát nên mới phải mượn chút bạc đắp lên ấy mà. Tội nghiệp. Tội tới mức luôn nghĩ rằng ai ai cũng muốn dòm ngó cái mớ bạc kia, rồi dở cái giọng trịch thượng ta đây để răng đe kẻ yếu, mà không biết rằng cuộc nói chuyện chữ mất chữ còn chỉ người trong cuộc mới rõ, làm lỗ tai này nghĩ rằng nó nói về ta và hủ bạc. Thế là nổi cơn ta bà rồi bất ngờ ôm nỗi ê chề, nhục nhã khi biết sự thực. Dị lắm đấy, tới mức không dám nhìn cái kẻ mình lớn giọng vừa rồi.

Còn người giàu thật, bi kịch chính là vì quá nhiều tiền. Những dịch vụ cao cấp nhất tất nhiên dành cho họ, nhưng điểm chung là chúng toàn cái ăn chơi. Ở dưới ngó lên rồi khao khát cái hào nhoáng đó, còn ở trên dòm xuống thì như sự khẳng định đẳng cấp. Cái tôi được nuôi nấng hằng ngày như vậy, cố hữu trong lòng. Mãi chơi thì hư hỏng, nhà nghèo muốn ăn chơi đôi lúc bị sự thiếu thốn kìm chân, người giàu đã hư thì không gì cản nổi. Những giọt nước mắt lăn trên gò má người phụ nữ nhà hào môn vì chồng của bà đã chẳng giữ nỗi tâm hồn. Sức mạnh của đồng tiền và quyền lực đẩy ông đi xa khỏi gia đình, rời sự ấm cúng đi tìm cái hương phấn trong cuộc đời.

Tâm lý con người thay đổi, hàng lệ ngày nào còn ướt nay đã cạn khô, chẳng thể rơi được nữa. Những ràng buộc về con cái và tương lai giữ chân quý phu nhân ở lại để chu toàn cho tất cả. Sống trong địa ngục trần gian vì cái khổ sở nơi tâm hồn, người ta hay nói sống còn hơn chết. Không chết được vì đang cầm một tay nải nặng trĩu, biết rằng buông ra thì đỡ nhọc thân nhưng sẽ giết chết những bông hoa bấy lâu chăm sóc.

02.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *