NỬA CHỪNG XUÂN


Đây là một trong những tiểu thuyết hay nhất mình từng đọc.

Nhân vật chính của câu chuyện là Mai, một cô gái thôn quê nghèo khổ bị đời vùi dập hết lần này đến lần khác. Còn nhớ, vì sự học của em trai, nàng chẳng ngần ngại toan bán đi ngôi nhà, tài sản sau cuối để thờ tự cha nàng. Sinh thời cụ là một ông giáo nổi tiếng trong làng được mọi người kính trọng, thế nên bây giờ có gọi cả làng cũng không ai dám mua nhà của cụ, huống hồ họ thương mến hai chị em Mai đến vậy. Cực chẳng đã nàng mới phải lần sang tận nhà quan làng bên nài nỉ mua nhà, khốn nạn thay ở cái thời đại ấy, quan chỉ muốn biến nàng thành thê thiếp để một mình hưởng cái sắc đẹp của nàng, dù ông đang có bốn bà vợ, nhưng làm sao bỏ qua cơ hội tóm lấy bông hoa này. Cảm tưởng những câu nói mời gọi hay những cái động chạm vô tình hay hữu ý của quan như càng làm Mai tức tưởi. Thử nghĩ một con người bị dồn đến nước đường cùng, họ hàng quay đi vì gánh nặng riêng, cậu em trai ngoan hiền sắp phải bỏ dỡ việc học hành. Tất cả làm Mai như muốn quỳ xuống van nài gã quan khốn nạn, nhưng nàng còn trụ được, sự can trường và những lời dạy sau cuối của thầy bỗng chốc hiện về.

Khôn khéo thoát ra được cảnh ấy, nhưng cuộc đời sắp sẵn cho nàng một bi kịch còn lớn hơn, mà khởi đầu là cái êm ái của tình hồng, cậu Lộc. Lộc cưu mang Mai, thu xếp cho cả việc học của em nàng. Nhưng những tư tưởng tây tiến của chàng không thắng nổi uy quyền cũng như mưu kế của mẹ. Xã hội thời ấy còn mang nặng cái gọi là môn đăng hộ đối, rõ ràng mẹ chàng sao chịu chấp nhận Mai làm dâu. Bà là một người đáng sợ, những chiêu trò ly gián đôi trẻ của bà cho thấy điều đó. Thương thay sự ghen tuông nghi ngờ nơi Lộc dễ dàng bị khai thác, để rồi mọi sự bi kịch đều đổ lên đầu Mai. Quyền thế cho phép cái độc địa được thốt ra nơi đầu lưỡi phát xuất từ ý nghĩ Mai là hạng gái gian hồ mưu hô thôn tính con trai bà, câu nói cái thai kia liệu có phải của Lộc, hay những tờ giấy bạc mặc cả nhân cách của nàng đầy cay đắng, tủi nhục.

Biết rõ rằng người đàn bà Lộc dẫn đến trong ngày cưới hỏi không phải là mẹ chàng, rồi mấy hôm nay chàng không về nhà, đột nhiên bà quan lại đến mang theo bao nỗi ê chề. Nàng ra đi, không quên thể hiện cho bà quan biết cốt cách của mình. Một con người đầy đủ phẩm hạnh, đạo đức và học thức, đôi khi nàng còn khiến bà cứng họng với giọng điệu uyển chuyển, lúc mềm mại khi đanh thép của mình.

Mai vẫn đẹp, ông bà chẳng phải hay bảo gái một con trông mòn con mắt, tới mức lọt vào đôi mắt mơ màng của những tầng lớp cao sang trong xã hội. Như lòng đã quyết, mọi lời đề nghị được săn sóc nàng đến đầu bạc răng long chẳng thể chạm vào con tim ấy.

Nhưng tình tiết hay nhất chắc là khi nàng cự tuyệt Lộc, lúc chàng biết tất cả sự thật và đi tìm nàng. Cả cuộc đời người phụ nữ ấy chỉ yêu một người, nhưng lí trí mạnh mẽ cho nàng biết quay lại chỉ làm đau khổ cho tất cả. Người vợ hiện tại của chàng họ chẳng có lỗi gì, chàng liệu có bỏ được người ta. Còn nàng, cảnh làm vợ lẻ của người đàn ông mình cho là duy nhất chỉ khiến cuộc đời nàng bi kịch thêm. Hay nhất là sự lạnh lùng của Mai lúc hai người đứng nói chuyện trên đỉnh đồi, Lộc khóc lóc van xin nhưng nàng tuyệt nhiên không lay động, dù trái tim nàng chỉ có một tình yêu độc nhất. Về đi anh, tình thôi đành lỡ. Hình ảnh người phụ nữ hiện lên như một tượng đài, cứng cáp và phi thường.

Mơ mộng tuổi đôi mươi nay đã thay bằng sự trải đời và lí trí. Ai rồi cũng khác, vì trên đời này không phải ai cũng hiểu chuyện, ví như mẹ của Lộc chưa bao giờ biết thông cảm, dầu bà cũng chính là họ, cũng từng cam chịu mẹ chồng, từng ở phận làm dâu. Chợt nghĩ, những cô gái xinh đẹp ngày nay sau khi qua giai đoạn lập gia đình, có biết thương cho đứa con dâu dại khờ cùng mang thân phụ nữ như mình hay không…

04.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *