CÓ MỆT KHÔNG?


Một con người từ nhỏ đã được tôi luyện khả năng chống chọi với cuộc đời dĩ nhiên sẽ nhạy cảm với những cạm bẫy xung quanh, người đó tự động phát hiện điều thật và không thật, đồng thời có phương án đối trị bên địch bằng cách luồng lách và giăng bẫy ngược.

Được nuôi dạy ở môi trường nào hình thành nên tính cách đó, rồi nhuần nhuyễn tự bao giờ, mang đi chỉ cho người khác như một điều hiển hiện rõ ràng phải hiểu.

Người học với biết được khả năng truyền đạt của thầy có vấn đề hay không, thông qua khả năng tiếp thu và vận dụng. Tiếc là người thầy cứ thúc ép đứa học trò mà không biết mình có vấn đề. Trí khôn của một người đôi khi ngôn ngữ không thể hiện hết, người đó chỉ việc sử dụng trí khôn hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả những suy nghĩ diễn ra ở trong đầu, nhờ vào va vấp từ nhỏ. Rất khó để hiểu lời người thầy nói vì những thứ học trò trải qua không giống tuổi thơ của thầy, dạy chữ đã khó huống hồ là dạy cách nhìn nhận ở đời. Người thầy cứ bảo dùng tâm hồn để soi xét, đúng, nhưng chỉ phù hợp với tình huống mối quan hệ thân thiết. Còn những sự xả giao trong cuộc sống, cần có thủ thuật.

Đứa học trò muốn học thủ thuật nhưng thầy cứ bảo lấy tâm hồn, liệu thầy có đang khó khăn với nó. Hay thầy đang vận dụng triết lý bên đạo cho một cuộc đời nhiễu nhương với người cần đi vào đời để kiếm ăn?

Đôi khi đứa học trò nghi ngờ khả năng giảng giải của người thầy, chứ nó không nghĩ thầy kém. Sự phù hợp nằm ở đâu khi bắt con cá phải leo cây. Nên người ta hỏi cá rằng có mệt không, cá bảo rằng cá mệt. Cá mệt chưa phải vì trèo cây, mà vì cá đang bơi ngược dòng để tìm những bài học, nhưng có lẽ cá chưa đạt được sự tiến bộ trong khả năng và suy nghĩ, nên thầy cứ bảo cá tiếp tục bơi. Cá biết cá mệt, nhưng cá vẫn chọn bơi, vì cá phải tiến bộ hoặc bị cuộc đời vùi dập.

Nhiều khi cảm giác muốn khóc òa lên vì ấm ức nhưng có lẽ, cá biết rằng bơi xuôi dòng đã quen, nay chuyển mình thì phải chịu sự áp lực nơi dòng nước. Nước trong suốt nên lâu nay cá nghĩ nó êm ả, đến lúc ngược dòng mới biết nước kia chẳng phải bạn bè. Dòng đời cũng vậy, đứa học trò bấy lâu sống theo nhịp điệu chung nên chẳng nhận ra điều gì, nay chuyển mình để nhìn lại mọi thứ xung quanh, dội ngược lại định kiến ban đầu khiến nó mệt.

Sức chịu đựng của một người cho thấy họ dễ sợ đến đâu, nên người học trò này rồi sẽ tiến bộ thôi vì nó biết nó chịu đựng được. Chịu đựng cho một tương lai đủ lông đủ cánh, mấy nó cũng chịu. Nó cũng từng là thầy, nó hiểu rằng khi chưa đạt đến một trình độ nào đó, người học sẽ chẳng hiểu thấu triệt lời lẽ bậc giáo dưỡng. Hay người thầy đang đóng vai cuộc đời, ép nó vượt qua cái hạn hẹp của bản thân.

Nó không hứa khi nào thì sẽ tiến bộ, vì cái gì lý thuyết sẽ mãi nằm lại sách vở, đến lúc thực sự sống bằng cái va chạm, nó sẽ cho thấy cái dễ sợ trong người. Liệu cái ác có chiếm ngự tâm hồn nó? Xin thưa rằng có thể có mà cũng có thể không. Như con ong bay đi tìm mật, bất đắc dĩ mới phải dùng cái sâu thẳm bên trong để đối chọi với bên ngoài.

05.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *