LỘN XỘN: MỘT GIỜ TRƯA


Hôm nay trời nóng khiếp…

Chợt nghĩ tới lời thầy dạy, cái ẩn ý sâu xa, có lẽ mình cần làm theo. Thầy nói không còn thời gian cho sự va vấp nữa, vì tuổi mình đã ba mươi rồi.

Cãi thầy núi đè, tục ngữ đã nêu rõ như vậy, mình phải nghe và học theo thôi. Nếu còn không lo sửa đổi để tiến bộ thì sẽ bị cuộc đời này bỏ lại. Thầy nói cái nhìn không hết ở đời này nhiều vô kể, người già hay người trẻ, kẻ giàu hay kẻ nghèo. Nên mình muốn thấu cho triệt, chỉ có cách trở nên thông thái hơn. Cuộc đời được phản ánh qua văn chương, có lẽ phải bắt đầu từ đó. Tâm lý phức tạp của nhân vật sẽ cho ta một góc nhìn mới, đi sâu vào lòng dạ mỗi cá nhân. Tình tiết trong đó cũng tương tự cuộc đời này, có mưu sự, toan tính, có hạnh phúc, bi thương.

Thầy hối thúc mình phải hiểu, hiểu và hiểu. Nhưng mình phải chịu, áp lực từ người thương mình mà chịu không được, đến lúc kẻ rắp tâm hãm hại thì sao cho thấu.

Đời mà, điều quý giá nhất không phải gặp được người cho mình tiền, mà là người dạy cho mình những bài học quý báu và đưa mình lên những bước tiến cao hơn, xa hơn. Haizz. Tiếp tục thôi. hhh.

Không biết ông thầy giận mình tới bao giờ, chứ mình vì cái mục tiêu chính đã lơ là việc khác. Cần phải “tay nhanh như miệng nói” mới thắng được cuộc đời này. Khổ cái là trước giờ mình xây dựng chắc chắn quá, phạm vi linh hoạt cần được mở rộng ra. Sắp tới là thời kỳ bận rộn, biết bao nhiêu thứ phải làm cho được. Kế hoạch đã có rồi, nghiêm túc thực hiện thôi.

06.06.2022


One response to “LỘN XỘN: MỘT GIỜ TRƯA”

  1. Cuộc đời mỗi con người, chẳng qua có lúc, mưa gió làm lút mặt người đi đường, nhưng có những người vẫn bình thản để đi vì họ đã quá quen thuộc với lối đi. Cuộc sống vốn nghiệt ngã, nếu nữa đời hương phấn mà chúng ta chỉ sống với cái cố gắng chúng ta đạt được, để thỏa mãn với cái tôi của chính mình, thì thật là tiếc cho một đời. Vì có lẻ lúc đó cái nết đánh chết sẽ không chừa, lúc đó cái khổ cứ bám vúi mãi tâm hồn của chính ta và cuộc đời đen đúa như lớp mụi than của củi lửa dính nơi bếp.
    Hôm qua, đã có người bảo tôi rằng, họ sẽ giặt chiếc áo lòng để phơi lên song cửa, để mượn gió trời là khô, khi đã kỳ công giặt dủ nó với mồ hôi nhễ nhại giữa bóng nắng thiêu đốt của ngày hè oai bức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *