MỘT CÔ GÁI ĐẸP


Thùy mị, nết na, xinh xắn và dịu dàng. Rõ ràng bất cứ ai cũng có thể nhận xét về cô như thế. Cô thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát, và là mẫu người hoàn hảo trong mắt cánh mày râu.

Dám nghĩ biết bao anh chàng ôm cô trong giấc mộng hằng đêm vì cái vẻ dịu dàng ấy. Đã khôn khéo lại nữ tính thì than ôi đến con gái cũng phải mê. Vậy mà, cô vẫn chưa yên bề gia thất.

Chỉ có thể đổ lỗi do người lái đò loay hoay khiến duyên số của cô bị chậm nhịp. Hoặc có khi cô còn chẳng màn đến nó?!? Liệu mà hỏi, liệu mà suy tư. Cũng dễ lắm chứ vì ở cái thời đại này, lười yêu đang là xu hướng.

Hay cô đang đợi một người đến tỏ tình, như bông hoa kia chờ giọt sương trong lành buổi sớm mai? Nữ nhi ấy mà, luôn mơ mộng những sự ngọt ngào, êm ái. Tự bao giờ phái đẹp có tính ấy nhỉ, cái tính tự huyễn hoặc và tự đưa ra các luận điểm bảo vệ điều huyễn hoặc. Tai hại là cái tính ấy chỉ làm khổ đời con gái, vì chẳng chóng thì chầy, thói đời cũng làm hàng mi cô rơi lệ.

Mơ rồi cũng phải tỉnh, kẻ ngủ say luôn ghét người gọi, nhất là khi gọi một
cách thô thiển. Tội cho cô, vì rồi đây cái xấu xí của ái tình sẽ khiến cô khóc,
sẽ ép cô nhận ra chẳng có gì là thật, tất cả chỉ là sự thỏa mãn cái riêng lòng
ở mỗi người.

Ngán, mình ngán, ngán cảnh yêu đương thiếu thực tế. Cái yêu vụ lợi kia rồi sẽ phơi bày một mớ hỗn độn, cái cảm giác lâng lâng từ lời đường mật che khuất góc nhìn thông minh vốn có của cô. Ái tình làm người ta rồ dại, vì nó đánh thức bản năng ẩn sâu thăm thẳm.

Mình thấy rằng người giỏi giang đến mấy cũng chẳng thoát ra được cái vòng lẩn quẩn đó. Một mê lực phi thường, khiến kẻ ngu biết suy nghĩ và kẻ khôn hóa si đần. Liệu cô có nằm ngoài quy luật ấy, cầu trời là có. Vì mai này đây, khi nhìn lại, sẽ đôi lúc cô cảm thấy cô đơn, nhưng sẽ lắm khi cô thấy may mắn vì không phải lập gia đình, không phải chịu đựng cảnh vợ chồng cãi nhau, để rồi những cái ôm không còn chặt chịa như thuở nào. Lúc đó, cô sẽ khổ sở biết bao. Gương mặt ấy nếu mang nỗi u sầu, sẽ như Mai ấm ức vì Lộc trong Nửa chừng xuân. Yêu đương ấy mà, thật khó cho cô quá.

Một tấm lòng chật hẹp, một tâm hồn chưa tròn trịa, một sự ái mộ nửa vời…
xung quanh cô chỉ có từng ấy con người, vì ai rồi cũng có sự riêng lòng hòng thỏa mãn cá nhân. Cô cũng vậy, vì cô cũng là con người, nên cuộc cãi vả sẽ có, loài người cho rằng ai ai cũng thế nên nó thành lẽ tất nhiên. Nói thế đấy, nhưng rồi sẽ quay lại đau khổ tự trách ban đầu mình đã yêu.

Lại hỏi, cô có thoát được tính ấy? Hẳn là được, nhưng hôn phu của cô thì sao? Chỉ trời mới biết, vì thói đời giờ đây được che lấp bởi vẻ đẹp tình ái, tức là đau thương sau cuối luôn kế tiếp sự êm dịu ban đầu.

Cũng chẳng ai đảm bảo được cô không thay đổi khi lập gia đình. Bây giờ các khía cạnh chưa được bộc lộ đầy đủ, chứ đến lúc nó hiển hiện mới biết rõ. Cũng có thể cô mang một tâm hồn đẹp như Mai, nhưng cũng có thể cô mang bụng dạ của Huyền. Con người ta yêu nhau có thể chỉ vì thích bối cảnh khi yêu. Tức là yêu sự hoàn hảo, êm dịu của ái tình chứ không hẳn đã yêu đối phương. Chính cái điều ghê gớm này khiến họ dễ dàng quật ngược rồi cầu cho đối phương chết khuất cho xong. Một ngày tỉnh dậy, bên cạnh là bộn bề chồng con, ai dám đảm bảo cái riêng lòng không nảy nở…

Yêu đương và hôn nhân chỉ đẹp ở thuở đầu, còn lại đâu toàn là đau khổ. Thế nên giờ chuyện mình đi tiếp một bước, cứ như bảo một người đã tường tận kịch bản vẫn ra rạp xem phim. Vô vị.

Nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng đó là sự thực con người không muốn đối mặt. Họ chọn trốn tránh và tiếp tục giấc mộng đời.

07.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *