TRỞ LÒNG


Có con chim sẻ bị thương ở chân may mắn gặp được bác tiều phu tốt bụng. Bác băng bó và bôi thuốc để vết thương kia lành lặn. Bác cứ hết bôi thuốc rồi lại mớm mồi ngày này sang ngày khác. Đến khi khoẻ hẳn, chú chim đen lòng cảm kích rồi quấn quít không rời, chú cứ bay đi rồi bay lại nơi ngôi nhà ấy. Cho đến một hôm, chú đang ngậm miếng mồi ngon và đương định đánh chén, thì bác tiều phu gạt nó bay mất. Chú giận, rồi chú kêu lên ríu rít như để trút cơn tức. Bác tiều phu chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết từ hôm ấy không còn thấy bóng dáng chú quay về. Thì ra lúc đó, bác chỉ lỡ tay chứ không cố ý làm mất miếng ăn của chú sẻ.

Mình thấy lòng người cũng vậy. Cái được trong cuộc đời mau quên, nhưng cái mất thì nhớ mãi. Mình từng đem tâm huyết giúp đỡ họ các vấn đề, họ vui vẻ nhận lấy rồi đối đãi với mình. Cho đến khi một sự vô tình dẫn đến kết quả không như ý muốn, họ sẵn sàng “hắt nước” rồi quay lưng đi. Đó là trở lòng. Để lại một sự sửng sờ và đau thắt. Vì lẽ họ xem cái công sức mình từng bỏ ra nhẹ hơn sai lầm mình vô tình mắc phải. Có khi đối với họ, lợi ích là hàng đầu.

Mình có ngoại lệ không?

Mình cũng “kêu lên ríu rít” như chú sẻ kia vì cái sự tức giận nhất thời, điểm khác là mình quay lại để tiếp tục một câu chuyện. Lòng trắc ẩn trong tâm hồn giữ cho mình cái gọi là suy nghĩ lại. Để có cơ hội kiểm điểm và suy xét, biết sửa và biết nói lời xin lỗi.

Có thể trong một câu chuyện lỗi không của riêng ai, cá nhân nào nhận thấy và sửa chữa sẽ tốt cho người đó. Vì họ đang sắp xếp lại chính tâm hồn, đang xoa dịu và an ủi chính họ. Dù không dễ dàng để nhận mình sai. Người còn lại nếu trốn tránh thì chỉ càng lụn bại mà thôi, vì mãi lừa dối bản thân cố tỏ ra chẳng có lỗi lầm gì.

Nói thì vậy, chứ cách đối trị với cái gọi là trở lòng đó không đơn giản. Vì sự thiếu kiềm chế bản thân khiến người ta bị mất kiểm soát trong ngôn từ và hành động. Tức là cái tính bất cần. Nó nguy hiểm bởi vì cứ cho rằng ta đây có đủ sức để bước đi trong đường đời, nên xem nhẹ những mối quan hệ xung quanh. Mà thứ gì bị xem nhẹ thì hay vứt qua một bên. Thật sai lầm.

Mình thấy những người đáng sợ trên thế gian này đều không để cho cái bất cần đó ngự trị. Vì họ biết rằng đó là mầm mống trở mặt, quay lưng rồi không có cơ hội quay lại. Tốt nhất là mình nên học hỏi điều này, để giữ gìn phát triển các mối quan hệ cũng như không phải hối hận về sau.

Các cụ có câu “Lúa chín cuối đầu”. Kẻ tự thấy mình giỏi chỉ tổ đẩy cái tôi lên cao ngất, coi trời bằng vung. Hay xuất hiện ý nghĩ cho rằng không ai làm gì được mình thì chỉ có chết. Người càng giỏi, càng phải trị được cái trở lòng nơi bản thân, vì nó đi liền với sân si. Giận quá thì mất khôn, mất luôn cả sự nghiệp dày công gây dựng.

11.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *