CHUYỆN XÂY NHÀ


Ngôi nhà nhỏ đang vào giai đoạn hoàn thiện. Thợ đang xây cổng ngõ, ốp gạch men…

Ngày nào còn phải loay hoay tìm đơn vị cắm mốc xác định ranh giới, giờ chuẩn bị vào ở rồi. Nhớ đợt đó cũng gay go thật, mà cũng nhờ vậy nhìn thấu sự tham lam của đời. Đại loại chuyện chủ đất cứ lo phân lô…”trên bản đồ”, một cách tương đối chứ chẳng ra cắm mốc, để mau ra sổ bán liền. Nên là mình mua được giá tốt, thì tự kiếm bên địa chính cho chắc. Bên đầu tiên hô giá cả ba chục triệu, mà còn không cấp cho cái tọa độ, lẫn con dấu đỏ. Ơ thế bảo mình đưa tiền mua không khí à.

Rồi cũng tìm được, mất chỉ một phần nhỏ so với con số ở trên. Ra hẳn các thông tin cần thiết, mà quan trọng nhất là con dấu nhà nước, đề phòng tranh chấp về sau. Vì khu đất đó, mình là người xây đầu tiên, nên cẩn tắc vô áy náy. Đúng ra thì nhờ ông anh hay càu nhàu chỉ cho.

Nhà thì chưa xây xong, mà mẹ đã hối cưới vợ. Ức cái gì không biết. Thế là lại phải bịa con đang quen cô đó, ở chỗ đó, gia cảnh thế này thế kia. Thiết nghĩ, thôi nói cho qua chuyện, chứ yêu đương gì nổi.

Thợ thầy mang cả cái loa kẹo kéo về hát om xòm, để hàng xóm réo um còn gọi cả công an xuống. Ớn cho mấy người. Rồi thì quản đốc không nghiêm thợ đâm ra lười biếng. Bên thầu giám công kiểu này thì lỗ sặc cơm. Tội.

Gạch ốp lên khá đẹp. Mọi thứ đều đơn giản, không rườm rà cầu kì, hợp ý mình. Rồi đến cổng ngõ, do phân lô “trên giấy” nên đất ngoài sổ cả mớ, có thể đưa hai trụ cổng ra sát đường. Nhưng mà thôi bảo thợ làm như trong sổ, vì có người nói lấn đất làm ăn không ngóc đầu lên nổi. Trong cả khu, mỗi nhà mình là không lấn ra lòng đường. Phần đất ngoài sổ đó, bố trí xây lên trồng cây cho vui mắt.

Ba mình giai đoạn đầu chạy ra xem thử, sau rồi vì đường xá xa xôi không đi lại trong ngày hoài được. Phần cũng vì bên thầu làm chắc chắn nên ông cũng yên tâm. Hẳn ông cũng không muốn mình làm nhà xong cứ ở “lông bông” vậy, nhưng vì biết tính nên không đề cập tới.

Rồi chuyện cửa, đọ giá rồi xào qua xào lại để chọn chỗ vừa được tiền vừa chất lượng. Tuyệt chiêu đã được học lóm từ ông thầy. Tiền bạc thiếu đầu thụt đuôi nên cứ phải nhón gót lên một tí.

Cả chuyện bạn bè, ngày xưa chơi vì hý trường, nay lớn rồi nhưng vẫn giữ cái thói cũ. Rủ nhau đi ra đãi thợ mình, mà có đứa còn phải đắng đo vì bận chuyện vặt vảnh, còn thấy nhẹ người vì mình hủy kèo đãi thợ. Ngày trước mình dành cả tấm lòng giúp đỡ, chừ người đã có vợ rồi mà suy nghĩ vẫn hạn hẹp thế, thiếu tấm lòng thế. Ổn thôi, nếu mình đã nhìn thấu cái lòng của bạn, thì ngược lại những câu chuyện tới đây không thể đem tâm ý ra gửi gắm được. Thứ lỗi cho, mình giờ đã không như xưa nữa bạn ạ.

13.06.22


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *