BÀI HỌC THỨ HAI: NHÚN NHƯỜNG


Những ngày hè oi bức như đang thử thách sức chịu đựng của con người. Nắng như đổ lửa, không khí hanh khô bao vây những giọt mồ hôi ướt đẫm.

Tôi đôn đáo vừa lui tới công trình vừa lo chuyện công ty. Chả là sắp tới hãng sẽ bay trở lại sau hơn hai năm nghỉ dịch. Không khí háo hức lan tỏa cả văn phòng. Mọi người rôm rả bảo ban nhau những vấn đề trọng yếu.

Bản thân là người nhỏ tuổi nhất, tôi từng cứng nhắc trong cách truyền đạt. Cái dân dã trong cách ăn nói dễ khiến các anh chị hiểu lầm rằng tôi thể hiện, hoặc đôi khi làm họ bị bẻ mặt.

Tôi cần tiết chế lại, để tấm lòng của mình không bị hiểu sai cũng như không để người khác phải “quê” vì sự thiệt thiệt từ dân Quảng này. Thầy tôi bảo, phải nhún nhường.

Con người vốn bị bản ngã chi phối, cái tôi và sự sĩ diện đôi khi muốn được bảo toàn và nâng cao. Nên tôi mà cứ ngây ngô đụng đến, xem như là đang chọc giận đàn anh đàn chị. Khi đó, dẫu tâm tính mình có tốt thì sự sân ngấm ngầm của người nghe sẽ dập tắt tất cả. Ai cũng cần có bộ mặt.

Phải khôn khéo bỏ đi cái “thiệt thiệt” trong hành động cũng như lời nói, để truyền đạt ý nghĩ một cách mềm mại và không gây cho đối phương một sự đau khổ. Trung thực thì tốt, chứ thiệt thà quá là dại.

Tôi cần biết giữ mồm giữ miệng, hay uốn lưỡi thật kỹ trước khi thốt ra dù chỉ một câu ngắn. Việc nhún nhường với người lớn sẽ giúp mình không bị thị phi. Còn nếu nhún nhường với người ít tuổi hơn, sẽ nhận lại một là sự tôn trọng, hai là bản tính thật của các bạn ấy.

Ngựa non thì háu đá, cái nhún mình đôi khi làm một người chưa đủ cái nhìn xem tôi là ngu dốt, từ đó họ tự đưa ra các hành động và lời nói sai lầm. Nếu tôi có thể khiến một người lộ rõ bản chất thì dễ đối phó.

Núi cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi thế gian nhiều vô kể. Đứng trước kẻ dại tôi còn phải thấp giọng, huống gì đã gặp kẻ khôn càng phải hạ mình.

19.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *