MỒM MIỆNG ĐỠ TAY CHÂN


Có một chú sóc nọ, dáng vẻ nhanh nhẹn thanh thoát nhưng trót mang trong mình cái tính khôn lỏi. Cái mà chú không biết thì rất nhiều, lúc đó âm thầm đi hỏi người này người kia. Vậy mà đến lúc họ hỏi lại, thì chú đem cái biết của mình lớn tiếng với họ. Họ mỉm cười rồi im lặng.

Chú sóc ấy sống ngày này qua tháng nọ mà bản tính ấy không đổi. Chắc chú chưa gặp ai hốt chú bao giờ. Cái số mệnh sung sướng đã được sắp sẵn cho chú, nên chú đang có vẻ mặc sức mà hưởng. Nhưng cái phước đức liệu được bao lâu, khi chỉ biết mang ra dùng chứ không tích lại.

Người ta hiền lành giúp đỡ, chú xem như hiển nhiên rồi dễ dàng phủi tay áo. Giờ người ta hết hiền, xem chú xử xự ra sao. Dĩ nhiên. Sao phải giúp đỡ nữa, chú nghĩ chú biết tuốt mà, mới dám đem cái lề lói vô đạo đó ra đối đãi. Rồi có ngày cũng bị tóm.

Họ chỉ là nghĩ tiện có chú nên hỏi, mà chú lại thấy vui mừng vì có kẻ đang cần mình. Rồi thì cái ngu dốt về kiến thức được đỡ đần bằng thói mồm miệng đỡ tay chân. Chú nhờ hết người này tới người khác, để giấu diếm đi sự thiếu hiểu biết của mình. Tức là chú đang phụ thuộc ngược mà không hay. Bộ chú nghĩ họ sẽ trả lời và giúp đỡ mãi sao, hết rồi, xu hướng là không quan tâm tới nữa. Tội chú.

22.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *