Ổ BÁNH MÌ VÀ ĐÀN KIẾN


Có một cụ già nọ đến từ phương xa, mang theo một thùng bánh mì cũ, sắp xếp lộn xộn. Cụ mang nhiều như thế là vì có những chú kiến nhỏ đang chờ trong sự háo hức. Cụ cũng có chút đắng đo liệu chúng nó có chê bánh mì của mình hay không.

May thay, vừa thấy là đàn kiến nhỏ bé ấy đã lao vào, ngấu nghiến. Ầy, chúng nó trông thật “đẹp đẽ” làm sao. Thường ngày chúng đã diện nên những bộ cánh lộng lẫy, nhưng cũng không thoát được tính cách tham lam của mình. Cụ mỉm cười.

Bầy kiến lần lượt kéo tới, rôm rả vừa bàn chuyện vừa ăn. Chúng nó không để ý tới biểu hiện của cụ, trừ một thành viên. Nó biết cụ chẳng tốt lành gì, nó cũng không thèm ăn, vì nó không thiếu mồi. Nó càng hiểu cụ đang không tặng quà cho chúng, mà đang kín đáo dò xét sự dễ dãi trong tâm hồn chúng. Một món quà xuất phát từ sự thật lòng không thể tạm bợ như vậy, cụ còn vứt như bố thí vào mặt chúng nó những món đồ cũ kỹ, rẻ mạt. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng nếu cụ thực sự muốn tặng thì đã xếp từng túi riêng. Hoặc chí ít gói ghém tươm tất.

Nó ngồi xem vì thấy đồng loại đã thua cụ, bên trong họ là một sự nghèo nàn. Nghèo tới mức đánh rơi tự trọng. Cụ đang thương hại mà không biết, đồ cụ không dùng tiện tay đem cho, những tâm hồn dễ lấy làm vui lòng…

21.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *