TRỞ LẠI BẦU TRỜI


Chuyến bay đầu tiên sau dịch mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bồi hồi, mừng rỡ, lo âu và nhẹ nhỏm.

Một tháng trước lịch trình, cả văn phòng vui vẻ vì sắp được làm việc trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch. Không khí vui vẻ hẳn lên, mọi người bắt đầu rôm rả bàn tán về những sự vụ trước đây. Dường như có một nguồn năng lượng mới được đưa vào từng hơi thở, khiến chúng tôi năng động hẳn lên.

Rồi một tuần trước lịch trình, sếp thông báo rằng chuyến bay đầu tiên sẽ chở một bệnh nhân nằm cáng, bị xuất huyết não. Đúng chất hãng mình rồi đây, chuyên trị các ca khó đỡ. Mới trở lại sau đại dịch thôi mà, có cần gấp gáp thế không. Bà chị trong văn phòng than thở.

Sao mình lại thấy vui nhỉ? Hay thèm làm việc quá đâm hưng-rết? Haha.

Chưa hết, chỉ ba hôm trước lịch trình, thành phố thông báo sẽ tiếp đón chuyến bay đầu tiên của hãng bằng một màn truyền thông quy mô lớn. Báo đài cùng băng rôn cũng như hoạt động tặng quà cho các hành khách đồng bộ cùng lúc tạo hiệu ứng lan toả một bầu không khí hồi sinh cho ngành du lịch địa phương. Tức là thêm việc để sắp xếp, cả hai đều không đơn giản.

Hai hôm trước lịch trình, trụ sở chính bên Hàn gửi thư cho hay trên chuyến bay đến sẽ có hai vị khách VIP, yêu cầu quan tâm đặc biệt. Lại thêm vui, vì rồi cả văn phòng cùng nhau làm việc, bao gồm cả chị admin.

Đủ thứ phải sắp xếp, sao cho chuyến đến cũng hoàn hảo mà chuyến đi cũng an toàn. Các vị trí được chọn lựa để mục tiêu trên được hoàn thành tốt đẹp. Trông ai cũng xen lẫn mừng và lo. Yêu cầu của hãng rất khắc khe, nên làm việc phải chặt chịa nếu không thì người ta cười chê.

Nhiệm vụ của mình là hộ tống đoàn khách sẽ được truyền thông phỏng vấn ra ngoài, bàn giao cho chị admin rồi trở lại vào trong để tiếp nhận khách nằm cáng lên cabin. Đúng là những chuyến bay như này không bao giờ theo đúng dự định, nên cứ phải hình dung ra nhiều phương án mới được.

Công tác chuẩn bị thì lâu, nhưng mà chuyến bay chỉ có ba tiếng đồng hồ để hoàn tất. Sếp chạy quanh sân bay để kịp với lịch trình. Mình cũng lo rà soát các khu vực, chứ đưa một bệnh nhân lên không phải dễ. Lỡ tay một cái thì tính mạng họ cũng đi, mà công việc mình cũng “đi” theo.

Với sự phối hợp của tất cả mọi người, các đầu việc đều diễn ra suông sẻ. Ai cũng thở phào, trút được gánh nặng cũng như sức ì bấy lâu. Cả văn phòng lại rôm rả chuyện này chuyện kia, không đầu không cuối nhưng đều có điểm chung là sự háo hức trở lại với công việc. Văn phòng mình toàn người trẻ, đôi khi cũng có sai lầm, đôi khi cũng có máu lửa. Chỉ là, cần khôn ngoan thêm chút nữa. Mọi người đang thiếu một thủ lĩnh thực sự. Mình thấy đó nên là anh tiền bối lanh lợi kia.

Chụp một bức hình làm kỉ niệm, rồi mình phải về. Vì nhà mình “xa”.

Thanh xuân của những người trẻ

22.06.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *