NHƯ NGÀY HÔM QUA


Thư từ đôi khi đến một cách bất ngờ, và không hề mong đợi. Kỉ niệm đau lòng tưởng đã ngủ quên, nay hiện về thật rõ.

Vẫn giọng nói ấy, con người ấy, nhưng thật xa lạ.

Cô hỏi anh tại sao lại giúp cô, có phải vì anh áy náy chuyện cũ?

Anh bảo rằng một con người tình nghĩa, đôi khi vụng về làm trầy xước đôi bàn tay của người khác nhưng lúc trời chuyển lạnh, họ sẽ nhường đi chiếc áo ấm đang mang.

Anh và cô dày vò nhau trong quá khứ, cứ ngỡ sẽ chỉ mang lại hận thù dai dẳng. Rồi anh mang bệnh, cô cũng ốm đau. Chuyện sao buồn đến thế, như một bộ phim Hàn những năm hai nghìn.

Cô nhắn tin anh vì một chuyện cần làm rõ. Nhưng anh chẳng thấy gì ngoài vết thương chưa lành trong tâm khảm đang trổi dậy. Cô bảo cô chưa thoát ra được chuyện cũ, còn anh thì mang nó theo mỗi ngày, mệt nhọc..

Anh đang cố gắng sửa sang lại con người mình, để làm rất nhiều việc. Còn cô chỉ có thể gượng qua nỗi đau để tiếp tục sống. Anh vẫn nghĩ cho hoàn cảnh của cô, đơn thân độc mã. Thật éo le.

Anh và cô khép lòng mình với cuộc đời, nhưng cuộc đời đang khiến họ mặt đối mặt. Ngàn lời muốn nói nhưng đôi môi mím chặt, vạn suy nghĩ định thốt ra nhưng kịp dừng lại nơi đầu lưỡi.

Anh đang đứng dậy bước đi dù lòng nặng trĩu. Cuộc sống của anh từ dạo ấy không hề có nụ cười, ánh mắt ưu tư thường trực.

Anh không che giấu chuyện đổ vỡ, vì đó là sự thật, cũng phải chấp nhận không né tránh. Là một điều hiển nhiên, nên anh có thể cho bất kỳ ai biết. Họ không sống cuộc đời anh, chỉ anh mới sống cuộc đời mình.

03.08.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *