TỰ LỰC TRÊN BÀN TAY TRẮNG


Quãng thời gian đầu của tuổi trẻ, tôi mãi chơi và nhởn nhơ với cuộc đời.

Tôi tự cho mình sự thoải mái tự do, một công việc đủ sống và những tối hẹn hò. Hí trường, ái dục vây quanh để thỏa mãn cái riêng lòng, sự hả hê trong tâm trí. Đôi mươi, phóng khoáng và khờ dại.

Anh bạn hỏi tôi rằng, nếu bây giờ “đập bỏ” con người cũ, tôi tích cóp được gì? Giật mình nhìn lại, tôi như sa mạc cằn cỗi, trơ trọi.

Cây muốn đơm hoa kết quả, còn phải tự mình nảy mầm, bén rễ và vươn mình đứng dậy. Tôi muốn trở thành một khu vườn tươi mát, thì bản thân chẳng còn cách nào khác ngoài tự thân, đưa mình vượt giới hạn.

Có khi vì thế, mà nôn khan bao nhiêu lần. Hay cười khóc lẫn lộn. Bởi tâm hồn bay nhảy nay bị giam cầm, không can tâm nên chống đối hệ tư tưởng mới.

Con người không chịu thay đổi, thì có sống ở đâu cũng chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Dù có chuyển sang sinh sống ở Mỹ, mà còn mang suy nghĩ cũ kỹ thì cũng lận đận như ở Việt Nam. Còn người biết tự gọt giũa tâm hồn, dù sống ở đất nước tiểu nhược, cũng có đất dụng võ.

Áp lực vô cùng, vì khi thay đổi như vậy, tạm thời chưa thích ứng rất dễ bị trở lòng. Tôi đang nếm trải từng ngày, như tự ép mình vào thế chỉ tiến không được lùi. Nôn khan hay cười khóc, rồi cũng sẽ thành kỉ niệm. Nghiến răng bước tới, như kéo dãn sợi dây vượt ngưỡng chịu lực của chính nó.

Tại sao?

Cái quãng thời gian đã qua chứng minh một điều răng mình không có một cái nghề trong tay, cái mà người khác phải tìm đến mình cho giải pháp của họ.

Bởi một lẽ, sợi dây cứ đàn hồi trong giới hạn cho phép, chính có còn không biết mình kéo căng được cỡ nào. Hầu hết người đời đều sống như vậy, thế là đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Một phần trăm khác biệt lao động cật lực, đẩy bản thân qua giới hạn về sức chịu đựng và khả năng học hỏi, để phải giỏi nhất trong lĩnh vực mình theo đuổi, biến nó thành sự tinh túy không ai có được. Như vậy mới có thể gọi là một cái nghề!

Hope Diamond – kỉ niệm ghé thăm Washington DC

Tinh hoa ấy là viên kim cương trên đôi bàn tay trắng, là thành quả của bao ngày bị áp lực dồn lên. Những sự cực khổ không phải vì muốn lao động cần cù, mà chính từ sự mài giũa con người.

Tinh hoa ấy là điều mình cần, lao động nghiêm túc để biến mọi thứ thành tinh túy. Sắc bén, bền bỉ và tỏa sáng.

Cơ hội đang rộng mở, một bắt đầu mới đang chờ. Thôi không còn nhởn nhơ lơ đãng, ta phải chớp lấy mà học hành cho tới nơi.

Đêm không ngủ tại sân bay Incheon, 30.08.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *