GÓC NHÌN


Khi tôi còn chưa vén bức màn của lòng người, tôi mù mờ đi trong suy nghĩ của họ để rồi tự ôm đắng cay vào lòng. Còn họ thì ưa sự dễ bảo của tôi làm cho vui vẻ, ưng ý. Những người không nhìn ra, thì thấy bình yên, vì miễn là tôi ngoan ngoãn, họ đỡ phải nghe lời qua tiếng lại.

Giờ đây, cái vui vẻ của cuộc đời không thể che mờ tâm hồn tôi được mãi. Khi tôi đứng lên, rũ bỏ tâm hồn cũ và bắt đầu cư xử đúng đắn, để cái ác xung quanh không chạm được đến mình. Thì cái đúng đắn ấy đối với người thiếu quan sát, trở nên khó chịu và ái ngại.

Hỡi ôi, thế gian này không dễ sống. Phe phẩy với nó để rồi bị tóm gọn, bước đi trong mê trận do kẻ khác dựng lên, lại là điều người người mong muốn. Còn khi ta phá bỏ trận địa ấy, lập tức chốn thị phi liền rì rào xáo động.

Người ta quý mến cũng là người như vậy. Thì ra sự quý mến ấy, là vì nhờ ta cam chịu trước cái ác mà họ được yên ổn. Một ngôi làng, miễn là không có tranh cãi thì gia đình nhỏ kia bị đối xử bất công, cũng chẳng sao.

Tâm hồn của họ, là ảo ảnh tự vẽ nên những điều không thật. Là cầu cho mọi mặt biển luôn êm dịu, không một gợn sóng, vì chỉ cần thấy nhấp nhô, họ lo sợ điều chi. Sự bất lực trước cái ác của cuộc đời khiến họ chỉ biết mong cầu huyễn hoặc, hay cố làm vừa ý tất cả để đừng ai gây chuyện. Góc nhìn ấy, sai trái vô cùng.

Đám mây kia bồng bềnh trôi, những tưởng nhẹ nhàng êm ái nhưng thực chất chứa đựng bên trong vô vàng khối nước. Và chỉ cần thêm một chút ẩm, mưa sẽ rơi nhiều và mây sẽ biến tan.

Xã hội này, nếu cứ phớt lờ đi cái âm ỉ, chấp nhận vỗ về để sống được thì nếu có chuyện xảy ra, ta tê liệt vì cái vỗ về đó. Ta đã từng sống trong một môi trường toàn suy nghĩ ấy, khiến ta lầm tưởng đó là đám mây và an phận. Nhưng nào ngờ khi mưa đổ, người đầu tiên ướt chính là mình.

Washington DC, 31.08.2022.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *