LỚN


Những suy nghĩ ban đầu lộn xộn đang dần trở nên rõ hơn trong tâm trí. Đó là vì ta đã dám nhìn vào trực diện tâm hồn mình và kẻ khác. Để sự tròn trịa hay khập khiểng lộ nguyên hình.

Cuộc sống tuổi thơ là sự đè nén khiến cái nhìn bị bó hẹp, cái khó khăn khổ sở của cha mẹ vì sự vụng về mà truyền y trạng sang con cái. Giả như, những giọt mật được thêm thắt vào góc nhìn, có khi đứa trẻ đã đỡ mặc cảm với cuộc đời.

May thay, nhờ tâm hồn mình thay đổi mà ánh sáng mới rọi vào. Cái “chi chít rậm rạp” trong lòng nay bị thiêu đốt bớt, cả cái thô thiển bấy lâu nay xem là bình thường giờ mới hiểu là trở ngại cản bước tiến thân.

Những tưởng nội tâm ta che đậy kẻ khác chẳng thể dòm ngó. Có nào hay chính ta sẽ tự thú với cuộc đời, qua cái đăm chiêu, cau mày và mím môi. Thô thiển quá. Tuổi thơ phải chạy theo bước chân bè bạn, ô hợp hý trường tưởng là hay, để rồi gắn kết theo kiểu “nhạt như nước ốc”. Mặc cảm thôi thúc ta tiến lên nhưng với sự hằn học và cọc cằn, rồi cứ vô tình bó hẹp tâm trí, chỉ như đứa trẻ lên ba đang cố giành lấy viên kẹo.

Mở mang đầu óc, để làm việc lớn. Bởi cái hẹp hòi sẽ tạo nên sự cứng nhắc. Công việc sinh ra vì một nhu cầu, người giỏi sẽ biết sắp xếp các mảnh ghép để hoàn thiện một bức tranh. Còn định kiến nặng nề đôi khi ép ta vô thế phải chọn một mảnh ghép dù biết nó sai trái.

Người làm lớn ý mà, tư cách phải “lớn”. Không cố tình giả lơ những vụn vặt, mà vốn dĩ trong suy nghĩ không chất chứa điều ấy. Tiến trình phải làm thế nào chẳng quan trọng mấy, hiệu quả công việc lên hàng đầu. Thế nên, sẽ chẳng thấy họ làm theo quy trình, vì chính họ sẽ tạo nên quy trình cho kẻ khác noi theo.

Sự thoải mái trong suy nghĩ để dành chỗ đưa ra quyết định đúng đắn, yêu cầu phải rũ bỏ tâm hồn cũ, lột xác cho ra hệ tư tưởng mới. Nơi mà những vụn vặt không chạm tới được, để giải phóng ra luồng năng lượng mới, tích cực và tràn đầy tự tin. Vững chãi.

Ta đã từng và còn khập khiểng, nhưng vui mừng vì cánh cửa đã mở ra. Phía trước là bầu trời rộng lớn, sải cánh bay cao để lướt trên sóng gió của cuộc đời.

18.09.2022


One response to “LỚN”

  1. Trong cuộc sống có vô vàng những khó khăn phải đối diện. Đôi lúc có người bày cho ta phải giả lơ, để mọi việc đi qua. Nhưng nếu cứ tránh né mãi những đối cảnh khô cằn đó, con người ta trở nên ích kỷ với chính ta. Bởi một lẻ, không để ý chí đủ mạnh để vượt rào những định kiến từ cái tôi cũ kỹ để ôm lấy những lợi ích có được từ những khó khăn đó. Thôi thì, hãy yêu thương chính mình bằng cách sống vui vẻ , thỏa mái để những chuyện không vui , những khó khăn đi qua cuộc đời mình thì tự chuyển hóa thành những lợi dưỡng nuôi cho tri thức của mình, được lớn lên và phù hợp theo thời cuộc của dòng đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *