KẺ THÙ CỦA TÔI


Là cảm xúc của chính tôi.

Và theo như quan sát, mọi người xung quanh đều bị nó chi phối.

Chỉ cần có điều chi nghịch lòng, là cuồn cuộn dâng trào nơi lồng ngực sự giận dữ. Chỉ là biểu hiện bên ngoài khác nhau, chứ không ai thoát được sự lôi kéo ấy.

Trừ người từng trải.

Nhưng liệu người từng trải thực sự chế ngự được, hay đã quá quen thuộc và không bị chi phối. Hoặc giả dù gặp chuyện trở ngại, vẫn uyển chuyển lách qua.

Tính cách con người quả thực vi tế. Sự biến chuyển tâm lý đó, mà chủ yếu là sự bực dọc mang ấm ức trong người, của kẻ yếu thế, khiến họ yếu thế hơn.

Đối với vài tình huống thông thường, còn khi bất thường, ai cũng trở thành đứa trẻ lên ba, ngồi khóc huhu trong chính cõi lòng mình.

Giận, cuốn trôi đi điều tốt, chặn đứng mọi suy nghĩ đúng đắn. Nó lớn đến mức biến người ta từ xinh đẹp trở nên xấu xí, người thông minh hóa kẻ khờ và người hiền lành biến thành sát nhân.

Ta chưa chế ngự được nó, vì từ nhỏ đến lớn ta sống chung với dòng họ mang cùng một tính nết, khiến thế giới quan bị ảnh hưởng. Ăn theo lề lối đó, ta cư xử như một đứa trẻ lớn xác (như bao “đứa trẻ” khác). Có khác chăng trẻ con biểu hiện qua tiếng khóc, còn tụi lớn xác này chọn cách bực dọc.

Ta cũng muốn khóc, vì thực lòng ta đau khổ bởi chính cảm xúc của mình. Nó còn một sức mạnh ghê gớm hơn, như đã nói, khiến mình suy nghĩ không thông, và mãi mãi đắm mình trong lửa hận.

Ngoài kia, mọi người liệu có khác tôi không?

Sao tôi thấy như đây là điều bình thường, của đa số thực thể gọi là động vật, mà con người là chủng loài cao cấp nhất. Vậy số ít còn lại, họ cư xử ra sao…

Tôi đã đôi lần vượt qua “ngọn núi” cao ấy, để hành sự đúng đắn và bình tĩnh. Để quay lại thấy rằng vách đá cheo leo là vực thẳm tuyệt vọng, mãi mãi thua trước cuộc đời.

Ai cũng muốn lên cao, nhưng trở ngại chính là cảm xúc. Nghe thì đơn giản, nhưng nó hay xuất hiện bất thình lình không kịp trở tay, nên tôi mới nói vi tế là vậy. Chỉ cần một mảy may, ngọn lửa ấy bùng lên thiêu rọi hết tất thảy. Và khi mọi thứ trơ trọi, ta bừng tỉnh, và bật khóc trước đống tro tàn.

Để thoát khỏi tính ấy, vẫn là cách cũ, nhìn ra sự bó hẹp trong suy nghĩ của bản thân…

22.09.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *