KHẬP KHIỂNG


Những tưởng tính từ này sẽ chỉ dùng cho vật dụng nào đó, nhưng tôi đã được một bài học quý giá về sự khập khiểng trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Để bước đi vững chải giữa phong ba bão táp của cuộc đời, ai nấy đều mài giũa cho mình những kỹ năng sinh tồn mà họ cho rằng sẽ thắng được kẻ khác. Nghĩa là thủ thuật của tôi phải cao hơn anh, thì tôi lướt qua được.

Ngày này qua tháng nọ, mỗi cá thể trở nên ích kỷ và hẹp hòi lúc nào chẳng hay. Bởi lẽ mọi sự tính toán chỉ là để phục vụ cho chính họ, có lợi và không thua thiệt. Còn lại, không phải nghĩ ngợi. Tôi hài lòng và hả hê với điều ấy, bỏ qua rất nhiều cơ hội nhìn lại và rồi đánh mất bản thân mình.

Đời mà, chua như là dưa ghém. Chạy theo một tư tưởng được dạy bảo bởi người đi trước mà quên mất tôi cũng có thể tự dạy mình. Hệ quy chiếu lệch lạc nhưng nào hay, các bác đã từng thì tôi theo. Chẳng hề biết rằng những gì học được từ đó đưa tôi vào hố sâu và vực thẳm.

Sự khập khiểng ngày càng lớn qua thời gian, trong khi tôi trưởng thành về thể chất nhưng lại chật chội về suy nghĩ. Cái quen lòng với những gì đã trải qua khiến tôi không thoát ra được, hễ cứ xuất hiện mạch ý khác lạ, tôi đâm khó chịu, bực dọc.

Thử nghĩ mà xem, tính nết là một ví dụ. Từ nhỏ đến lớn, những gì cho tôi cảm giác êm dịu thì giữ lại, còn khiến tôi khó chịu sẽ bỏ đi. Liệu tính ấy có đúng không, hay đó chính là đang tự nuông chiều bản thân. Sống thoải mái mới sướng, nhưng hầu hết nó đưa tôi đến sự bệ rạc vì thói đời nảy sinh.

Khi cái nhìn thiển cận, ta đi trong mịt mờ ảo ảnh

Phải hiểu rằng làm người không phải dễ. Bài học đã và sẽ tiếp tục đến. Để nhận ra sự thật đúng đắn ẩn sâu trong suy nghĩ, vì bấy lâu tôi không ai soi đường dẫn lối nên ngập ngụa không ngóc đầu lên nổi. Không phải tôi chưa thành công vì thiếu kỹ năng, mà vì góc nhìn tôi sai trái nên chuyện mãi chẳng thành, sâu hơn tôi muốn nói đến chính là vì tâm hồn khập khiểng nhưng không chịu xây dựng lại.

Tâm hồn ấy dẫn dắt tôi vào hết bụi rậm này tới chông gai khác, vì nó được thoải mái mà. Kẻ lười vẫn nằm không và kẻ vô dụng vẫn không làm được việc. Tính cách con người là vậy, phải nhìn cho thật sâu và thừa nhận đúng rằng tôi đã và đang chưa tròn trịa, nên chuyện mãi chưa thành.

Lau một chiếc gương rồi soi vào, để thấy bao nhiêu hạt bụi trên đó là bấy nhiêu sự khập khiểng trong tâm. Việc chưa hoàn thành, mà cứ thấy đã xong. Việc làm không hết, mà cứ nghĩ đã yên bề.

Tôi buồn và hổ thẹn vì điều ấy.

Buồn vì bấy lâu sống trong chính ảo ảnh do mình tạo dựng, chẳng hay rằng sự yêu thương và những bài học từ người đi trước đôi khi là hầm, hố sau này. Tôi xót xa, vì thấy mình khờ dại khi tư tưởng cố hữu của mình dễ dàng bị đập nát, trước sự đúng đắn của cái gọi là: mài giũa tâm hồn.

23.09.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *