TRUNG TÂM


Cảm giác làm vị trí trung tâm thì ra là như vậy, có người đồng tình, có người không.

Xưa nay mình đứng nhìn cái gọi là trọng trách, chỉ bây giờ mới cắt nghĩa được nó – trách nhiệm nặng nề.

Lèo lái một tập thể đi đúng hướng không phải là điều dễ dàng, nhưng hãy sẵn sàng tâm lý bất cứ lúc nào bạn ngã quỵ thì sẽ có kẻ cười mỉm giấu sau lời trách móc.

Chắc chắn những người từng trải, phải qua cảm giác này nhiều lần lắm. Lồng ngực có một lớp áo thôi mà ngỡ như hàng trăm ký đang đè nặng. Khá thú vị.

Không dễ gì ta có cơ hội dấn thân vào, để tập đảm đương những việc người khác không làm được. Rồi sau này, có xoăn tay áo nhận về đại sự, ta chẳng bị run sợ trước bóng hình chính nó và ánh mắt rình mò sơ hở từ nhiều phía.

Ta còn non dại như gương mặt này, đúng hơn là ánh mắt quá đỗi ngây thơ trước cuộc đời nhiễu nhương. Nhìn vào ta, người đượm sẽ hiểu ôi cậu nhóc này đang quá an toàn. Không có một con đường hay cuốn sách nào thấm thía hơn chính trải nghiệm của bản thân, ôi thú vị làm sao. Giờ ta mới được sống đúng, sống thực sự.

Lao vào giữa cuộc đời để va chạm và học tập, bao nhiêu sự sâu thẳm của lòng người cùng sự rít ráy cho phép ta nhìn lại chính mình của quá khứ. Nay giật thót, hóa ra điều cản trở ta trước giờ là chính ta.

-cười lớn-

Một tràn cười chua chát, ta tham vọng để thành công hơn và đứng vững trên đôi chân, điều mà hầu hết mọi người không làm được, chỉ cần có chút gió nổi lên là đàn chim sợ hãi lao vút lên kêu ríu rít.

Mọi thứ chưa đâu vào đâu, còn ta, cũng mới chỉ bắt đầu.

15.11.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *