CỐ GẮNG


Hôm nay tôi bước vào phòng thi Topik với không nhiều cảm xúc, vốn lần này đặt ít kỳ vọng khi thời gian ôn tập chưa nhiều, nhẽ ra đi thi với tinh thần thoải mái nhưng sự việc diễn biến ngoài dự kiến: bệnh tiền đình đột nhiên tái phát.

Thôi cũng ráng thi cho xong và lên công ty, lờ đờ và uể oải. Cả buổi hoa mắt chóng mặt đọc đề cũng không nổi.

Ngẫm lại thì gần đây triệu chứng bắt đầu xuất hiện, nhưng vì bận bịu nên chấp nhận bỏ qua, mặc kệ. Chấp nhận thứ mình đang theo đuổi, không thể nhìn thấy, mà phải thật sự gần gũi mới có thể hiểu được. Mình đang thay đổi, bước ra khỏi vùng suy nghĩ cũ kỹ và lạc hậu.

Chẳng qua, công việc mới là cây cầu nối đôi bờ, người bộ hành bước qua một dòng sông để nhìn lại chẳng còn vương vấn dòng chảy ngày ấy. Thế nên, phải sớm mà dựng nên, một công việc mới, một con người mới, dù có lúc phải lao lực. Chờ ngày hái quả là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại.

Thế nào mà khi làm được, để nếm thử cảm giác lúc đó, tuyệt vời và thỏa mãn.

Đi qua những bản sao của chính mình, để rồi vỗ vai nói câu chuyện, chắc họ cũng không hiểu hoặc giả nghĩ mình bị thần kinh. Vì phải tha thiết thay đổi bản thân lắm, mới chấp nhận sống khác đi.

Thật là thú vị khi cuộc đời này chỉ quanh quẩn bấy nhiêu công việc lặp đi lặp lại.

Ai cũng có những đầu mục cần thực hiện hằng ngày, hằng tuần, và hằng năm. Chu kỳ, tần suất, thời hạn cứ tưởng chỉ có trong các bài toán sách vở, nay trở thành bài toán cuộc đời.

Nhưng dường như không ai để ý đến.

Bài toán nào sai cũng đều phải sửa, nên người ta hay bảo nhau chưa được thì phải làm lại. Mình đang chữa những sai lầm trong quá khứ, như vá lại chiếc áo năm nào.

Học hành, nếu như thuở mười tám đôi mươi ham thú vui chơi mà lơ là việc học, thì nay toàn tâm toàn ý cho nó. Những kiến thức nền tảng luôn là tiền đề quan trọng cho thành tựu về sau, như đứa trẻ phải biết đi trước khi chạy nhảy.

Làm và học cho biết, nhưng thường khi biết rồi, bộ não như đóng lại và con người trở nên nửa vời, nên ta phải bền bỉ với việc học. Kiến thức ngoài kia là vô tận, không có sự dẻo dai cóp nhặt thì rồi cũng bị bỏ lại phía sau, giống những vận động viên điền kinh, cứ phải tiếp tục cho đến khi về đích. Đấy là đã hạn định quãng đường, huống hồ ta còn không hề biết bờ bên kia của kiến thức xa nhường nào.

09.07.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *