TÂM HỒN TÔI?


Làm sao để lời nói của mình trở nên mềm mại, uyển chuyển.

Có phải lời nói là ngôn ngữ của trí não, tức là suy nghĩ của tôi còn đơn giản quá mức, cả một chút thô thiển.

Thôi thì tôi luyện, mở mang dần dần để cái đẹp đẽ lộ ra và xa rời con đường mòn ngày ấy, tự phát quang bụi rậm để tạo nên một lối đi riêng, tươi mát và trong lành. Có ai từng nghe qua cụm từ Nuôi dưỡng tâm hồn, rồi bỏ ngoài tai xem như điều xa lạ, không phải họ bỏ qua cụm từ mà đã bỏ qua chính tâm hồn mình…chắc vì thói đời làm con người bị như vậy.

Tiếc chi một nụ cười, một cái vẫy tay để cái sự đẹp đẽ ấy lan tỏa. Vì sự giản đơn trong tâm hồn mà tôi từng bỏ sót điều ấy, dại khờ là thế. Khi con người thiếu sự tích cực, thì điều đọng lại trong mắt đối phương chỉ còn mặt trái mà thôi.

Có những người rất mềm mại, hoặc đó là kỹ năng, hoặc đó thực chính là tâm hồn. Để phân biệt hai dạng người này, có thể dựa vào tình huống mang tính thảo luận hoặc tranh cãi. Một bên sẽ nổi nóng, một bên vẫn mềm dẻo đến cùng.

Một câu nói luôn cần tròn trịa ý nghĩa và thông điệp, không thể trả lời theo phản xạ và qua loa lấy lệ. Sao những điều đơn giản vậy mà tôi đã bỏ sót ngần ấy năm dài. Nên mọi người chẳng biết tại sao tôi cố gắng, vì người xếp trên một bậc so với kẻ khác, hội tụ đủ tâm và tài.

Khi tôi đối tốt với ai đó, có người bảo thân tôi còn lo chưa xong. Đúng rồi, nhưng họ đâu hiểu đó là vì tôi đang cho mình cơ hội để nuôi dưỡng sự tươi mát trong tâm hồn tôi, để cái đẹp đẽ sinh sôi nảy nở. Khi nào thì lo được cho thân mình? Chẳng bao giờ đâu, thôi thì ta nuôi dưỡng tâm hồn này, bởi lẽ sau cùng ai cũng cần một chốn bình yên.

10.07.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *