LUỒN CÚI


Tôi có những nỗi sợ, sợ mình không đủ giỏi, sợ mình ăn nói chưa hay, sợ người khác đánh giá mình. Cái sợ của đa phần những người thất bại, vì đã sợ ngay trước khi thực sự thua cuộc.

Nguyên do nào mà mình cứ sợ vậy?

Hóa ra, là do cái tôi phù phiếm khiến tôi ra nông nổi này. Nó khiến tôi phải làm cho được một việc gì đó, chứ không là không thể chấp nhận được. Lâu ngày, suy nghĩ đó không cho phép tôi sai lầm, giữ khư khư sự quy củ, phải như thế này phải như thế kia.

Mà cuộc đời làm gì có việc gì theo ý tôi được, mà tôi đã tự lấy dây buộc mình như thế.

Tôi quả như một đứa trẻ, suy nghĩ ngây thơ mà khờ khạo. Phải bỏ đi cái sợ sệt đó, bằng cách vứt bỏ đi cái tôi phù phiếm, ảo tưởng. Bằng không, đến già tôi cũng sẽ chẳng làm gì nên hồn.

Vì hễ ai đụng vào cái tôi đó, là nó giận dữ, sân si và tìm cách triệt hạ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Mấy ai làm được, đa phần đều bùng nổ rồi đâm ra chửi bới.

Tôi tập luồn cúi, tránh đi cái giận dữ. Tôi điều chỉnh suy nghĩ của mình, tập dần từ những điều nhỏ nhất. Lỡ ai có trễ hẹn, dù lòng như lửa đốt, tôi đã tự hỏi rằng việc đó quan trọng hơn hay mối quan hệ của hai bên là cần thiết.

Tôi dần bỏ được cái tật, nói cho thỏa thích không cần biết ngày mai có gặp lại người đó hay không. Dị hợm vô cùng. Cứ như mình là mẹ thiên hạ.

Tôi cũng học được rằng, những lúc càng căng thẳng, mình càng không được thắt lòng lại. Tức tối, có phải cảm giác sinh ra từ một không gian chật hẹp? Vậy lòng một người bị bó chặt, chắc là ngột ngạt lắm nên mới thốt ra toàn lời chua chát.

Luồn cúi, là giỏi nhẫn nhịn, chứ không phải sợ đối phương. Đặc biệt, người càng lỗ mãn, tôi càng nhẫn nhịn. Để rồi, ngày cũ qua đi, sự dị hợm đã không nằm ở phần mình.

Rồi tôi thay đổi ra sao. Dường như mọi việc trở nên khá thoải mái. Tôi tự do hơn trong suy nghĩ, có nhiều thời gian và sức lực để làm một vài việc cùng lúc. Tôi không làm tổn hại đến những mối quan hệ xung quanh, gìn giữ nhờ vào sự nhẫn nhịn. Tất nhiên, có người không nhận ra, nhưng đâu có to tát gì, vì ngày mai hoặc sau này nữa tôi vẫn còn gặp lại họ cơ mà.

Tôi cũng bớt đi cái sợ sệt, vì tôi đã đặt mình ở vị trí thấp hơn, nên đâu còn sợ thất bại, sợ không làm được. Nhiều khi nhờ sự nhẫn nhịn đó mà lời nói càng mềm mại để đạt được ý đồ cần nói.

Đáng ra, tôi phải tập luồn cúi từ lâu.

27.08.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *