MÌNH ĐI TÌM


Nhiều khi, mình nghẹn ở cuống họng, ấm ức và đau lòng. Ngổn ngang.

Cớ vì sao phải tự hành thân thể mình đến thế?

Con người xưa cũ nay cần gột rửa để phù hợp với hoàn cảnh, vì cái cục súc thô ráp kia, nhìn cũng ngán. Nhưng mà để thay đổi điệu bộ, đi đứng nằm ngồi, không hề đơn giản, nó cần cả một tâm hồn.

Ánh mắt mình tưởng vui vẻ nhưng trông cũng mệt mỏi và rầu rỉ. Vì sự lo lắng thường trực, mình biết được rằng “khớp mềm” mà thầy hay dạy dỗ là một tâm hồn uyển chuyển được nuôi dưỡng ngày này qua tháng nọ.

Không phải ai cũng nhìn ra điều đó. Hic.

Không phải ai cũng có thể giải quyết những việc ngỡ khó khăn mà lại xoay chuyển một cách nhẹ nhàng như thế. Không có ai dạy hoặc được dạy về cách xử lý công việc sao cho mượt mà, nó hoàn toàn phụ thuộc vào trí thông minh cảm xúc của một người.

Giỏi! tức là hơn người. Có thể giỏi chuyên môn, nghiệp vụ thông qua rèn luyện hoặc bày vẽ. Còn khi giỏi là sự nhạy bén cảm xúc, mình không cân đo đong đếm được. Càng không bắt chước được.

Nghĩ đi nghĩ lại càng stress thêm. Phải chi được như đứa trẻ, khóc tu tu cho nhẹ lòng. Mà sao làm được cơ chứ, mình đã không còn bé con.

Mình cần sự vững chải để đương đầu với những thử thách mới, mà điều đó lại cần khớp mềm kia, nên lòng mình phải rộng mở. Không ghét, không thù hằn hay phán xét. Chỉ giữ lại mình một bầu trời thênh thang, để chuyện gì đến đều có thể lo liệu được.

Nói thì dễ, nhưng con người là động vật có cảm xúc. Chỉ cần gặp chuyện không vừa mắt, sẽ nhảy đổng lên để bảo vệ cái riêng lòng. Mình cảm thấy mình quá đơn giản, nhưng người thầy lại bảo sống giản đơn là tốt. Không phải suy nghĩ phức tạp mới đối phó được với những người phức tạp, nó nằm ở sự nhạy bén.

Mà một lần nữa, phải bỏ đi cái bó hó và cục súc của bản thân, thì dần dần điều mình tìm kiếm rồi sẽ xuất hiện.

26.09.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *