NGƯỜI HỎI TÔI VÌ SAO KHÔNG YÊU AI


Có nhiều người hỏi tôi điều đó, tôi mỉm cười. Rằng, con người tôi còn nhiều sự thô ráp, tôi ngại lòng khi có thể khiến đối phương tổn thương và trầy trụa, có thể là người thân thiết chưa nói đến người yêu.

Vậy tại sao lại đeo nhẫn? Rằng, bản thân tôi cam kết những điều cần thực hiện, về tính cách, suy nghĩ và tâm hồn.

Trăng đang khuyết trăng đợi cho đủ đầy.

Tôi cần vươn lên, thay đổi mình. Họ nói tôi tiêu cực, nhìn tình yêu quá đỗi nặng nề. Hic. Tôi chỉ nhìn vào thực tế, tình yêu như mật ngọt trên cao. Là tình cảm đẹp đẽ, nhưng cũng đồng thời khiến ta bận rộn vào những việc nhỏ nhặt.

Người ta lại hỏi tôi, ai cũng cần nương tựa vào nhau mà!?! Tôi bảo rằng cái nương tựa nếu không đúng đắn, sẽ là sự dính mắc không gỡ ra được, cựa nguậy chỉ càng thêm đau đớn.

Khổ là mọi người chịu dày vò gấp nhiều lần để nếm chỗ mật đó. Hic. Không ai có thể đánh giá được người đàn ông của mình một cách chính xác, vì khi yêu rồi, mọi thứ màu hồng đã che mất lý trí. Kẻ thông minh nhất cũng không thoát được lưới tình.

Tôi hỏi họ, khi bạn vững chải rồi, liệu bạn còn cần đến tình yêu? Hay bạn cũng không biết liệu mình đã vững chải chưa?

28.09.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *