NGƯỜI ĐÃ ĐI, GIÁ TRỊ CÓ Ở LẠI?


Thuở cắp sách đến trường, ở đó kiến thức được thầy cô truyền đi với cả tấm lòng, chỉ mong sao học trò tiếp thu và vận dụng.

Thầy cho tôi con chữ, cô cho tôi điều hay.

Nhưng nếu nói tôi là học trò giỏi, có lẽ sai. Vì thầy dạy một, tôi chỉ biết một. Xung quanh tư duy của tôi luôn có rào cản để mở rộng, đầu óc tôi không thông thoáng.

Cha mẹ tôi là người lương thiện. Vì cuộc sống khó khăn, và bị từ chối nhiều, họ dần thu mình lại và cô lập bản thân. Tôi ở giữa gia đình ấy, có nụ cười, có tình yêu thương, nhưng không có sự rộng mở. Tôi sống trong sự đau khổ của người mẹ, tính nóng nảy của người cha, tôi đâm ra sợ cuộc đời.

Góc nhìn bó hẹp làm tôi nhút nhát, e ngại với tất cả. Và, như cha mẹ mình, tôi cả nể và tự ti. Giống như cứ hễ mình tính nhờ vả ai đó, là khung cảnh bị từ chối hiện rõ trước mắt. Đau khổ.

Nhiều khi tôi cảm thấy đau lòng, chua xót cho mình. Vì tôi bị bao trùm bởi cái suy nghĩ sau lũy tre làng kia, không thoát ra được. Cha mẹ tôi, họ cũng không hề biết mình bị giới hạn bởi điều chi. Và vô tình truyền cho con cái một bầu trời xám xịt.

Có người đến vỗ vai tôi, bày cho tôi nhiều điều, về sự thật bản thân và cách nhìn nhận cuộc đời. Vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ, tôi say mê nghe giảng và cố gắng chuyển mình. Tôi phải tập cách đứng dậy, xua tan sự sợ hãi vô hình trong tâm khảm, lột ra cốt cách mới, tự tin và đầy nhiệt huyết. Phải xông pha, bước qua những điều cũ kỹ mà hoàn thiện mình. Linh hoạt và mềm mỏng. Với lời nói trau chuốt và tấm lòng thành thật. Trời đất sẽ ủng hộ.

Tôi có tư duy logic nhưng chừng đó là không đủ, tính cách là một điểm yếu. Người khác ban đầu tiếp xúc sẽ nghĩ rằng tôi rất hoạt bát và tự tin, nhưng kỳ thật, mỗi khi bắt đầu làm việc gì đó, là tôi lại sợ bị từ chối.

Tôi lớn lên trong cái thấy ba mẹ phải gói ghém và tính toán từng bữa, sinh ra chi li và tiểu tiết. Tôi không biết mình bị như vậy, cho đến khi các anh chỉ bày, rời đi sự nhỏ nhặt, tôi sẽ thấy bầu trời rộng mở hơn, sống vui hơn, và không còn cáu bẩn.

Điều ngăn cản tôi hiện tại, là sự tầm thường trong suy nghĩ. Là ruộng vườn, bùn đất bám dính ở nơi gót chân. Tôi không bài trừ nơi nuôi lớn mình, nhưng phải nhìn nhận sâu vào thực tế, để biết “bốc thuốc” và “chữa lành”.

Rồi giả như, những người dạy tôi sự mới mẻ trong tâm hồn, rời đi trước khi tôi thành tựu, điều gì sẽ xảy ra? Liệu tôi có đủ vững chải để chuyển mình, tự tin để làm việc lớn?

Tôi chưa biết, nhưng những điều đúng đắn kia cần được tôi khắc ghi và rèn luyện. Dù đau khổ, khó khăn đến nhường nào.

05.10.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *