XUNG ĐỘT


Tôi đã chứng kiến những lần cãi vả, vì lý do này hay lý do khác. Tôi nhận ra rằng để xảy ra một sự việc như thế, là thất bại của đôi bên khi xử lý vấn đề. Bị thô cứng và thiếu sự mềm mỏng.

Khéo léo trong giao tiếp, điều ai cũng nhắc đến nhưng mấy ai hiểu được, ẩn sâu trong đó là nhịn nhục và bỏ đi tất cả điều rít ráy của cuộc đời. Để dành cho đối phương lời lẽ phù hợp, từ đó mối quan hệ không bị thiếu đi sự thanh lịch.

Thì ra, cho dù người ta mang đến cho mình điều xấu xí, cũng phải dùng cái nhẹ nhàng đáp trả mà lý tưởng nhất vẫn là sự hài hước và nhã nhặn. Thô lỗ sẽ càng lộ thô lỗ, mà thanh sẽ càng thanh.

Để sự bực dọc khi tiếp nhận công kích, rồi mất đi trí khôn của mình. Rất đáng tiếc. Như thể bao nhiêu điều tốt đẹp, đều vô nghĩa. Vì sao ư?

Kể cả người yêu quý bạn nhất, cũng e ngại rằng lỡ làm điều gì không phải, bạn cũng có thể mất bình tĩnh rồi lớn tiếng…

Tôi đã đi qua, đã từng là kẻ thô thiển và ngược lại bị cái khập khiểng đó vận vào mình. Rồi tôi cũng học được cách sử dụng ngôn từ, sao cho vừa truyền đạt được suy nghĩ nhưng không khiến kẻ khác phải tổn thương. Tất nhiên, họ là mối quan hệ xã hội, họ muốn cái ngọt ngào và êm ái.

Khó!

Người mù mờ sẽ không nhận ra, ta đã tốt lành hay ngu dốt. Và kẻ có cái tôi cao, nghĩ đã thắng ta một ván cờ. Giữa được và mất, họ cân đo đong đếm nên cuộc đời họ cũng tràn ngập đắng cay.

Con người dạy nhau rằng ra đời phải hơn thua, phải dữ tợn. Nếu học cách cư xử mới uyển chuyển hơn, họ sợ thiệt thòi đủ thứ. Đâm ra nghi kị và hồ đồ. Dễ dàng tuông ra bao lời sát thương nhằm vào kẻ khác. Họ không đủ khôn ngoan để đánh giá khả năng của đối phương, và rồi ở một tình thế khác đảo chiều, người ta quay lưng mà không cần suy nghĩ.

Nên tôi được dạy rằng, ra đời phải nhịn nhục những trái ngang. Rồi sắp xếp sao cho hợp tình hợp lý. Tôi đã thấy những người làm được điều đó, ở họ có sự nền nã, nết na và mềm mại. Tôi nói cả đàn ông và phụ nữ. Nhưng, chắc lúc trước tôi không nhận ra mình nên học theo điều đẹp đẽ ấy.

Nếu hỏi tôi bây giờ có tức giận không, có khó chịu không, tôi sẽ trả lời vẫn có, nhưng có chăng, tôi đã biết cách đối đáp…và nhẫn nhịn.

Buồn lòng!

Vì rằng, cứ chứng kiến cái thô thiển diễn ra trước mắt, nhởn nhơ và kênh kiệu. Rồi lại chung một kết quả, là rơi xuống hố sâu mà không ai chìa tay ra cứu giúp. Và ta phải chịu đựng, phải nghe, phải đối đáp liên tục. Nhưng phải tập, vì ở những tầng lớp cao hơn của xã hội, không tồn tại tính nết ấy.

Ngay cả bản tính ta, đã ngọt và đượm hay chưa!?!

27.10.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *