MÂM CỖ


Cuộc đời này có phải giống một mâm cỗ mà, trên đó có rất nhiều món ăn, đầy hương vị và màu sắc. Ăn một miếng, ngon; lại nếm miếng khác, ôi sao dỡ quá?!? À còn có món khiến mình bực bội, rồi chỗ đồ kia cho cảm giác vui lạ.

Và, ai cũng có riêng cho mình một mâm, để mời người khác. Tùy theo hoàn cảnh, mà mâm cỗ đấy mùi và vị khác nhau. Họ muốn đối phương chua chát, hay muốn người ấy vui vẻ…cứ thế bày biện ra…

Anh bạn tôi từng hỏi, sao trên cái bàn tròn của tôi chỉ có món bùi bùi ngòn ngọt, thơm tho đến vậy. Gặp ai cũng mời ăn, bậc đại nhân cũng mâm ấy, mà kẻ tiểu nhân cũng là đây.

Ý bạn tôi rằng nên cất giấu nó đi, chỉ đem ra mời người xứng đáng. Làm sao để biết họ xứng đáng, mà sao lại biết họ chẳng ra chi?!? Cứ cất cất giấu giấu, tới một lúc chẳng biết ai vào ai.

Tôi không phải kẻ khờ, nhưng tôi cũng không tự cho mình là khôn ngoan. Tôi bày ra mâm son ấy, sự tốt lành, mời mọi người đến thưởng thức. Có người khen, có người chê. Tích cực có, tiêu cực có. Nhưng dựa vào cách hành xử của họ, tôi biết mình không bị thiệt chuyện gì cả.

Vì rằng, kẻ ăn xong phủi mông đứng dậy, còn ngoảnh lại bảo rằng mình ngu, hẳn là họ đã đánh chén no nê lắm. Chuyến này tôi công cốc rồi. Nhưng có người dùng xong, hôm sau mang lại tôi nải chuối, hay cái bánh ít gai. Xem ra cũng không tồi.

Bây giờ, giả như tôi cất đi mâm cỗ của mình, điều gì sẽ xảy ra?

Tôi không mất gì, kẻ xấu không ăn được của tôi, người tốt cũng vậy. Rồi, tôi đóng cánh cửa cơ hội lại, cái mà giúp tôi tìm được những con người có thể mai này có thể làm việc. Tôi cứ cân đo đong đếm, lo rằng kẻ xấu sẽ ăn hết mất, mình chẳng còn lại chi. Vô tình, chẳng ai sau đó đến vỗ vai, cho cái kẹo, que kem và nói câu chuyện thật lòng.

Đời người, phải khôn lên, phải đừng tin ai, phải nghĩ cho mình trước. Câu nói quen thuộc mà mọi người thường kháo nhau.

Nhưng, người thực sự biết nghĩ cho bản thân, họ đưa ra cái thật lòng không phải do khờ khạo, mà họ chủ đích đi tìm người cũng thật lòng như vậy. Để rồi, đi được cũng nhau đến đời đời kiếp kiếp, như tri kỉ, như bạn hiền.

Khổ là, giữa biển trời này, kẻ lừa lọc để trộm cắp trên sự thật thà, nhiều hơn so với người hiền lương. Nên dần dà, đâu còn ai tin vào chuyện đó, nên bạn tôi mới khuyên như vậy. Âu cũng là hợp lý.

Vậy tôi sẽ chọn hướng nào?

01.12.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *